>> Giải bóng chuyền VĐQG năm 2010 (ngày thi đấu thứ tư 17-3): Ngân hàng… cháy túi
>> Giải bóng chuyền VĐQG 2010: Chuyên nghiệp ư, còn lâu…
>> Giải bóng chuyền VĐQG năm 2010 (ngày thi đấu thứ ba 16-3): Dầu khí tắt lửa
Hai mùa bóng gần đây, ngoài sự giúp sức từ các ngoại binh đến từ Indonesia, đội bóng chuyền phố biển dựa chủ yếu vào sức mạnh tấn công của Ngô Văn Kiều. Thế nhưng, sau mùa bóng 2008 thăng hoa với danh hiệu vô địch, phong độ của chủ công này bắt đầu chững lại vì chấn thương bả vai và cơ bụng triền miên. Vì thế, khi Văn Kiều không thể phát huy được những cú đập tầm cao, vượt trên hàng chắn các đối thủ khác, Sanest Khánh Hòa cũng bắt đầu sa sútvà dần đánh mất bản sắc. Năm ngoái, họ trụ hạng thành công. Còn năm nay, với cái đà sa sút này, chưa biết điều tồi tệ gì sẽ xảy đến nữa!
“Oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều (6, S.Khánh Hòa) đã quá sa sút. Ảnh: Thanh Thương
Hôm qua, đúng là như khắc tinh của Sanest Khánh Hòa, đội bóng Long An đã chơi đầy hứng khởi. Hàng chắn thuộc diện hiếm có, cộng với hiệu suất ghi điểm của chủ công Lê Quang Khánh, các mũi tấn công nhanh và biến hóa khác như Phước Tiến, Thiên Vũ, Hoàng Huy… được phát huy tối đa, Hoàng Long Long An đã vượt lên giành chiến thắng 3-1.
Hôm qua, sau 2 trận thắng trước Sanest Khánh Hòa và VLXD Bình Dương, đội bóng TPHCM đã bước vào cuộc đọ sức với ĐKVĐ Sao vàng Biên phòng với tâm lý khá hưng phấn. Tuy nhiên, TPHCM chỉ có thể gây khó cho đội bóng biên phòng trong 1 ván đấu, trước khi chịu dừng bước ở tỷ số thua 1-3.
Ở nội dung nữ, đội ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An không gặp nhiều khó khăn để giành phần thắng 3-0 trước Lilama Hải Dương. Trong khi đó, một cái tên lẫy lừng khác của bóng chuyền nữ Việt Nam là PV Oil Thái Bình bất ngờ để thua Giấy Bãi Bằng với tỷ số 2-3.
Tự cứu mình thôi!
Lội ngược dòng thắng Sanest Khánh Hòa 3-2 ở ngày ra quân, hôm sau thắng tiếp VLXD Bình Dương 3-1, và chỉ chịu thua đội ĐKVĐ Sao vàng Biên phòng 1-3 vào tối qua, thầy trò HLV Lê Hồng Hảo đang có sự khởi đầu mùa giải mới tương đối thuận lợi.
Có thể, lối chơi của CLB TPHCM vẫn khiến nhiều người phập phồng, e ngại, nhưng dù sao cuối cùng cũng bật ra được tiếng thở phào là cũng mừng lắm rồi. Những người góp sức nhiều nhất cho 2 trận thắng của TPHCM, gồm Hoàng Thương, Ngọc Minh, Thành Công, Minh Đạt… Trong khi đó, chủ công Win Tun Oo (Myanmar) vẫn chưa hòa nhịp cùng các đồng đội mới. Nhưng có chủ công này, đội bóng TPHCM cũng có thêm một sự lựa chọn cho lối chơi ở những thời điểm cần làm mới mình.
Trước khi vào giải, cả núi nỗi lo đè nặng lên vai của HLV Lê Hồng Hảo và các học trò. Sau hàng loạt cuộc chia tay, từ nhà tài trợ Thép Việt, chuyên gia Aphisak đến chủ công Wanchai và một số tay đập nội khác, CLB TPHCM trong mắt nhiều người sẽ bết bát và khó lòng trụ lại sân chơi đội mạnh. Ngay thời điểm nhận lại đội bóng để huấn luyện, HLV Lê Hồng Hảo cũng cho biết ông cũng chưa biết cách gỡ ra sao cho khéo, để ít nhất là giữ được hạng ở mùa bóng mới 2010.
Thêm vào đó, nằm ở bảng đấu khó khăn cùng Sanest Khánh Hòa, Sao vàng Biên phòng, Hoàng Long Long An, Quân đoàn 4 và VLXD Bình Dương, CLB TPHCM cũng chỉ hy vọng kiếm điểm hợp lý ở vòng 1, để chuẩn bị cho cuộc đua căng thẳng hơn ở vòng 2. Bởi lẽ, với thực lực hiện nay, có muốn tiến xa hơn, chẳng hạn như lọt vào nhóm 5 đội mạnh nhất Việt Nam lúc này với thầy trò HLV Lê Hồng Hảo là điều xa vời.
Đây mới là giai đoạn khởi đầu, chưa thể nói trước CLB TPHCM sẽ đi đến đâu ở cuối cuộc đua khắc nghiệt của giải VĐQG, nhưng cái cách mà họ đang thể hiện mình cũng giống như họ đang tự cứu mình. Và điều này khiến những người quan tâm tới những bước đi của đội bóng này liên tưởng đến hình ảnh máu lửa của đội Trường Nghiệp vụ TDTT hồi năm 2005 vậy. Hình như cứ khó khăn, cứ rơi vào hoàn cảnh thiếu tiền, thiếu người, đội bóng của TPHCM lại chơi tốt hơn thì phải! Đấy cũng là một nghịch lý của bóng chuyền TPHCM.