Chị Nga tất bật với công việc làm hoa mai giả để có chút tiền gửi về cho cha mẹ. Tết năm nay là cái tết xa quê thứ hai của chị - Ảnh: A.T.
Dường như ai cũng ra sức làm trong những ngày cuối năm để mong có thêm ít tiền lo tết. Tuy nhiên, giá cả leo thang, công việc làm ăn ngày càng khó nên không ít người, đặc biệt là những người lao động xa quê, phải từ bỏ giấc mơ sum họp gia đình trong ngày tết.
Chị Hương không có ruộng vườn nên một mình phiêu bạt vào Sài Gòn làm đủ mọi nghề để nuôi mẹ già và hai con nhỏ. Vì quá nhớ con nên năm nay chị quyết về cho được. Đa số các chị ở dãy trọ này đều từ các tỉnh phía Bắc vào, họ làm đủ mọi nghề như mua ve chai, bán trái cây dạo kiếm vài chục ngàn đồng một ngày cho cuộc sống của cả gia đình trong cảnh phân ly. Những người lao động sống trong các phòng trọ chật hẹp này đều trên hai năm mới dám về nhà một lần. Chị Nga, quê Thái Bình, tâm sự: “Tết ai cũng muốn về quê sum họp với gia đình song đến lúc ra đi lại khó khăn. Bởi một năm đi làm đầu tắt mặt tối, tiết kiệm từng đồng ăn uống chi tiêu mới dành được khoảng vài triệu đồng. Về quê một chuyến coi như đi tong cả năm cày bừa. Đi làm ăn xa quê, ngày tết về dù ít dù nhiều cũng phải có gói quà miếng bánh cho gia đình, hàng xóm. Dù không ai bắt buộc nhưng đó gần như là một phong tục của làng quê. Chính vì thế số tiền mấy triệu thật không thấm vào đâu so với thời buổi giá cả tăng vùn vụt như thế này. Một cái tết tạm gọi là đủ đầy đôi khi là sự cực nhọc của cả một năm cày bừa ở phương Nam”. Anh Tuấn, quê Quảng Bình, bán rau ở chợ Hạnh Thông Tây, nói: “Tết này tôi không về mà chỉ gửi tiền về cho vợ con và biếu cha mẹ một ít, hẹn năm sau sẽ về sum họp cùng gia đình”. Chị Lương - một phụ nữ ngoài tứ tuần làm công nhân may, sống cô đơn ở xóm trọ này đã gần ba năm mà chưa một lần được về quê - cho biết: “Tôi đã ăn ba cái tết xa quê nên rất hiểu khát khao sum họp bên gia đình trong những ngày tết của anh chị em có hoàn cảnh giống mình. Nhiều cô còn trẻ, mới vào Nam lập nghiệp được một năm nên tết đến là mong được về quê nhưng lại không dư dả tiền bạc để về. Nhiều cô ở lại ăn tết cùng tôi trong cái xóm trọ nghèo này, buồn và chỉ biết nằm khóc giữa không khí tết của Sài Gòn”.
Chuyện về quê ăn tết gần như là niềm mong ước chung của tất cả những người xa xứ mưu sinh. Vì thế dù có cực đến mấy với chuyện tàu xe, nhưng miễn được về quê ăn tết với gia đình vẫn sướng hơn so với người ở lại. Ngọc, công nhân Công ty giày da See Young, quê ở Ninh Bình, tâm sự: “Tết của những người xa quê như chúng tôi rất đơn giản. Mỗi đứa hùn nhau ít tiền mua chút bánh trái, ít thịt cá để dùng cho chiều 30, sáng mồng 1 thì còn gì ăn nấy không mua thêm, chị em ở đây bảo nhau nên tiết kiệm, chỉ mong hết tết để đi làm. Tết năm nay chắc cũng vẫn như thế thôi, phòng tôi vừa có hai cô bạn bị cho nghỉ việc, chưa tới tết nhưng chúng tôi đã bảo với nhau năm nay coi như không có tết. Buồn lắm nhưng cũng phải chịu thôi chứ đâu còn cách nào khác, đã hai năm rồi chúng tôi chưa có đứa nào về quê”.
Đối với những người này, chợ tết không có gì khác những ngày bình thường. Chị em công nhân hay người buôn bán dạo chủ yếu đi xem chứ ít khi mua vì với họ một cái áo, cái quần hay đôi dép bán “xôn” ngoài hè phố đã là sang lắm rồi. Siêu thị ngày tết lại càng xa lạ hơn, hầu như họ chưa một lần đặt chân đến. Nhưng biết làm sao khi cuộc sống còn biết bao nhiêu thứ phải chi tiêu: tiền nhà, tiền nước, tiền ăn, tiền gửi về nuôi gia đình... trong khi đồng lương kiếm được vẫn còn quá khiêm tốn.
Lang thang xóm trọ Q.12, Gò Vấp, Bình Tân những chiều cuối năm, tôi mới hiểu hết được cuộc sống vất vả của những người công nhân xa quê. Vậy mà sự vất vả ấy dường như tan biến mỗi khi họ nhắc đến hai chữ “gia đình”. Cực khổ đến đâu nhưng chỉ cần gia đình có cái tết ấm cúng, đủ đầy là họ mãn nguyện, dù họ có mặt hay không có mặt bên gia đình mình trong những ngày thiêng liêng ấy.
Bất giác thấy lòng mình chùng xuống khi chợt nhớ cũng đã lâu rồi tôi không được ăn tết ở quê nhà. Nhưng rồi lại thấy mình hạnh phúc hơn những người công nhân kia bởi những gì mình đang có, vì Sài Gòn đã là quê nhà thứ hai của tôi. Mong rằng một ngày nào đó sẽ không còn ai vất vả xa quê để kiếm sống trong những ngày tết.
Chú Bảy, quê Phú Thọ, trọ ở Q.12, nói: “Đã sáu năm tôi ăn tết xa quê và chỉ về quê thăm vợ con những dịp giữa năm. Nhưng nói thật, ước mong được ở bên gia đình vào dịp Tết Nguyên đán cháy bỏng trong tôi đến khao khát. Năm nào cũng trù tính, dự liệu vậy mà đến cuối năm lại không thể về bởi nhiều lý do khác nhau. Hoàn cảnh buộc mình phải thế, may mà vợ con hiểu nên tôi cũng thấy ấm lòng”.
Chú Bảy, quê Phú Thọ, trọ ở Q.12, nói: “Đã sáu năm tôi ăn tết xa quê và chỉ về quê thăm vợ con những dịp giữa năm. Nhưng nói thật, ước mong được ở bên gia đình vào dịp Tết Nguyên đán cháy bỏng trong tôi đến khao khát. Năm nào cũng trù tính, dự liệu vậy mà đến cuối năm lại không thể về bởi nhiều lý do khác nhau. Hoàn cảnh buộc mình phải thế, may mà vợ con hiểu nên tôi cũng thấy ấm lòng”.