Giá trị vĩnh hằng

Xem tin gốc 

Tamnhin.net - 3 tháng trước 24 lượt xem

(Tamnhin.net) - Côn Đảo một buổi sáng, vào xem khu “chuồng cọp Pháp”, tôi bắt gặp một bậc cửa có vết mòn vẹt rất sâu, mòn vẹt đứt cả viên gạch nung dày.

Để ý thấy du khách đi qua đó, đều đặt bàn chân vào giữa bậc cửa. Bậc cao và dày, bên dưới xây bằng đá, lớp bề


Vết mòn bậc cửa vào khu “chuồng cọp Pháp”
mặt xây bảy viên gạch vuông, nên đặt chân vào giữa bậc cửa là đặt chân lên giữa các viên gạch. Còn nơi mòn vẹt lại ở mép một viên gạch, có thể đoán ra, người sức yếu chỉ đặt được chân lên đó, nơi đặt chân của những người tù kiệt sức. Vậy mà mép viên gạch nung dày đã mòn vẹt đi như đứt hẳn! Bao nhiêu tù nhân đã lê bước qua đây, mài chân ở vết lõm này?

Đây là cửa vào khu nhà tù khét tiếng, buồng giam gắn song sắt bên trên để có thể dội nước hoặc vôi bột xuống đầu tù nhân. Cửa mở giữa bức tường đá dày chỉ đi lọt một người, mà là hai cửa qua hai bức tường cách nhau chừng bốn mét để cách biệt khu “chuồng cọp” với các phòng giam bình thường bên này, nhằm che giấu tội ác hành hạ con người. Nó bị phanh phui khi đoàn dân biểu Mỹ đến kiểm tra vào thập niên 60 ở thế kỷ trước, đám cai ngục nói rằng đằng sau cánh cửa không có gì nữa nhưng một vị dân biểu hồ nghi cứ gõ hoài vào cánh cửa sắt và viên cai ngục bên kia tưởng bị đùa dai liền cáu kỉnh mở ra, sự thật phơi bày, cả thế giới lên án.

Bàn chân tù nhân mài mòn viên gạch nung. Còn thời gian, đang tàn phá những công trình xây dựng bằng đá từng gieo kinh hoàng 113 năm cũ. Hệ thống trại giam khổng lồ bây giờ lặng im, trống rỗng, một vài nơi chưa kịp phục chế đang hoang tàn. Máu và nước mắt chất chồng bao nhiêu lớp cũng đã khô, dần phai mờ, còn lại trong câu chuyện kể ở mọi nơi chỉ là tình yêu thương của người tù cộng sản. Những người đã kiệt quệ sức lực nhưng luôn sẵn sàng đem thân mình hứng roi vọt để che chở cho nhau, sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo trước khi chết.


Mộ chị Võ Thị Sáu với cây lê-ki-ma luôn có đông người đến viếng

Như vẳng trong không gian u trầm câu thơ của Tố Hữu về chuyện có thật một thời: “Chết còn trút áo cho nhau/ Miếng cơm dành để người sau ấm lòng”. Chị Võ Thị Sáu bị xử bắn ở đây, ngày 23 tháng 1 năm 1952, để tuổi 19 trở thành biểu tượng cho “mùa hoa lê-ki-ma nở” như bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Nơi “địa ngục trần gian” muốn hủy diệt con người lại sáng chói phẩm giá con người; một giá trị đẹp nhất trong mọi giá trị dù hoàn cảnh nghiệt ngã hay phú quý vinh hoa; mà đôi khi cũng chưa hẳn dễ tìm giữa cuộc sống phú quý vinh hoa!


Bến Sỏi

Con đường từ thị trấn trung tâm Côn Đảo xuống cảng Bến Đầm phía tây nam, đi qua Bến Sỏi, một bãi biển mà đá ở đó được nước biển mài tròn tuyệt đẹp. Cơ man hòn to hòn nhỏ, tất cả được mài nhẵn thín góc cạnh, có viên tròn xoay, có viên bầu dục. Lại thấy cái hữu hạn, dù là đá thì cũng bị mài mòn và chẳng thể vĩnh cửu.

Trên con đường xuống Bến Đầm ấy, giữa chừng tôi vào viếng An Sơn Miếu thờ bà Phi Yến, vợ thứ của chúa Nguyễn Ánh. Tục truyền, năm 1783 khi chạy ra Côn Đảo, chúa Nguyễn Ánh muốn cầu người Pháp giúp đánh Tây Sơn, bà Phi Yến can: “Việc đánh nhau với tây Sơn ta có thể coi như việc trong nhà, chúa công nên dùng nghĩa binh trong xứ thì hơn. Bệ hạ nhờ sức mạnh của người ngoài về giải quyết vấn đề nội bộ dù ta có thắng Tây Sơn chăng nữa cái thắng ấy cũng chẳng vẻ vang, thiếp e còn có lắm điều rắc rối tai tiếng về sau” (trích trong cuốn Sơ lược về khu di tích lịch sử Côn Đảo và những truyền thuyết của Ban Quản lý Di tích Côn Đảo).

Chúa Nguyễn Ánh nghi ngờ bà Phi Yến thông đồng với Tây Sơn, tống giam bà vào một hang đá và bà đã tự tử vào năm 1785 ở tuổi 25. Dân đảo lập miếu thờ bà, trước chỉ một tòa, nay ba tòa, với khuôn viên rộng có nhiều cây cổ thụ và hoa; quanh năm hương khói không dứt cho một tấm gương ái quốc, dù ở ngôi vị cao sang vẫn biết coi trọng lợi ích đất nước, đặt trên cả ngai vàng chồng mình. “Ngai vàng một thuở ngồi chưa vững/ Bia đá ngàn năm vết vẫn còn”, sử sách viết là thơ của bà, đang được truyền tụng với tình yêu nước của bà.

Chị Phạm Thị Tám, Phó ban Quản lý Di tích Côn Đảo, giới thiệu Côn Đảo là quần đảo có 16 hòn. Lớn nhất là Côn Đảo và được dùng gọi chung cho cả quần đảo. Các hòn đảo đều gắn với những truyền thuyết về tình yêu đôi lứa, tình yêu vợ chồng, như Hòn Cau, Hòn Tài lớn, Hòn Tài nhỏ, Hòn Trác lớn, Hòn Trác nhỏ, Hòn Anh, Hòn Em... Ở đây, lịch sử bi thương sờ nắm được, truyền thuyết cũng như sờ nắm được, tất cả thổi vào quần đảo giữa biển khơi một vẻ đẹp diễm tình tráng lệ.

Nên đến Côn Đảo dẫu mới lần đầu cũng cảm nhận nét là lạ của biển xanh, núi xanh, trời xanh. Lúc trời quang mây tạnh, gió lộng đại dương hay lúc sương mờ đỉnh núi, không gian lắng lại đằm sâu, lòng người dìu dặt nhiều cung bậc ân tình.


Đỉnh Tình yêu

Xe đang bon bon xuống Bến Đầm, anh lái xe Nguyễn Thanh Vũ chỉ ngọn núi trước mặt giới thiệu: “Hòn Bà đấy”. Hòn Bà án ngự trước cảng Bến Đầm, có một đỉnh núi cao vút giữa trời rồi thoai thoải về bên tay phải một đỗi lại nhô lên đỉnh thấp hơn. Lái xe Vũ nói “giống một người phụ nữ nằm ngửa, co đầu gối lên”. Đằng sau đỉnh núi cao lại có một đỉnh núi cao hơn, mờ trong mây, như đang cúi xuống đỉnh núi phía trước. Lái xe Vũ nói tiếp “đó là người đàn ông, cụm đỉnh núi ấy gọi là Đỉnh Tình Yêu”.

Tôi thật hào hứng với lời giới thiệu của lái xe Vũ, một người bình thường ở Côn Đảo chứ không phải hướng dẫn viên du lịch. Hình ảnh tình yêu gắn với núi non là đã trở thành vĩnh cửu, ít nhất cho đến khi biển cạn non mòn, để làm nên một giá trị vĩnh hằng Côn Đảo.

Bài, ảnh Sáu Nghệ

Từ khóa liên quan

Địa danh trong nước
Danh từ
Cụm từ
Danh từ riêng
Động từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang