Giá trị ảo và thực

Xem tin gốc 

ANTĐ - 28 tháng trước 4 lượt xem

(ANTĐ) - Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa” được phát động từ năm 2002. Sau 8 năm triển khai, phong trào đã gặt hái được những thành công gì?

Phải nói ngay rằng, đây là một chủ trương hoàn toàn đúng, một phong trào cần được phát triển sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực trong bối cảnh đời sống văn hóa đang có chiều hướng xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, có đạt được chuẩn văn hóa hay không thuộc phạm trù nội tại, chứ không phải là “danh hão”. Dường như ở địa phương này, địa phương kia, danh hiệu gia đình văn hóa, khóm ấp, khu phố văn hóa đang dần biến thành một thứ “trang sức”, biển hiệu nặng về hình thức, ít thực chất.

Sự việc 911 hộ gia đình trong tổng số 230.184 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở Cà Mau bị rút danh hiệu vì đã vi phạm các tiêu chuẩn văn hóa, tuy chỉ chiếm chưa đầy 0,4%, song không ai dám cam đoan tỷ lệ này đã là thực. Nhiều địa phương rất muốn rút danh hiệu nhưng vẫn e ngại không dám làm mạnh tay vì sợ sẽ không đạt chỉ tiêu được giao, tức là mất điểm thi đua. Tình trạng các gia đình, khu phố văn hóa dưới chuẩn vẫn được gắn biển là một nghịch lý trớ trêu. Trên thực tế, có sự nương nhẹ, xử lý qua loa đối với các gia đình vi phạm tiêu chuẩn. Bản thân các gia đình cũng chẳng cảm thấy “vinh dự” gì. Khi được gắn biển văn hóa trước cửa. Nhà nào bị rút danh hiệu cũng chả thấy bị mất mát gì.

Cầm trên tay bảng chấm điểm “Gia đình văn hóa” với những nội dung, thật khó chấm thế nào là gia đình thực sự có văn hóa, bởi người soạn thảo và đề ra tiêu chí cũng đại khái, chung chung. Dường như họ cũng bị rơi vào tâm lý “cả nhà cả phố cùng vui vẻ” và căn bệnh thành tích đã lây lan và thấm sâu vào từng tổ dân phố, thôn, xã, phường. Không đủ số lượng đạt tiêu chuẩn, “Gia đình văn hóa”, đương nhiên không thể đạt nổi danh hiệu khu dân cư hay tổ, thôn văn hóa. Bởi thế, từ cán bộ chuyên trách tổ, thôn cho đến phường đều “gồng mình” bảo vệ danh hiệu để được gắn thật nhiều biển “Gia đình văn hóa” cho đạt tỷ lệ.

Căn bệnh “Phong trào và thành tích là chính” đã dẫn đến hậu quả là một chủ trương đúng, tốt đẹp và rất “văn hóa” trở thành một trò đùa thiếu văn hóa ở khá nhiều nơi. Trong dịp Tết Canh Dần vừa qua, đi đến các phường trong quận Hà Đông (Hà Nội), thấy nhà nào cũng trưng biển “Gia đình văn hóa”. Phải chăng đây là quận văn hóa kiểu mẫu? Phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa ở Hà Nội đã có bề dày gần 10 năm. Cách làm thì năm nào cũng giống nhau, được chỉ đạo như một “công thức”.

Đầu năm, tổ trưởng dân phố lập danh sách đăng ký phấn đấu gia đình văn hóa, các hộ ký nhận thường là 100%. Cuối năm tổ trưởng đưa cho các hộ bảng điểm tự chấm. Chấm kiểu gì thì cuối cùng gia đình cũng đạt tiêu chuẩn, trừ nhà nào sinh con thứ 3 hoặc mắc vào tệ nạn xã hội. Thật dễ hiểu vì sao tỷ lệ đạt danh hiệu gia đình văn hóa của Hà Nội cao ngất, ở các phường thường tới 90%, nhiều khu phố đạt 100%.

Thực tiễn cho thấy, những danh hiệu nào quá dễ dãi và quá phổ cập thì khó có giá trị cao. Trách nhiệm nằm ở những người tổ chức đánh giá, công nhận. Nếu làm hời hợt, qua loa, chạy theo thành tích, không chỉ làm mệt dân mà còn dung dưỡng tình trạng nhiều gia đình, khu phố văn hóa lại kém văn hóa. Nguy hại hơn, khi một phong trào thiếu thực chất, vô hình trung xã hội đã ngầm thỏa thuận xây dựng với nhau các giá trị ảo. Kết cục là giá trị ảo sẽ xói mòn các giá trị thực, chân chính trong xã hội. Tấm biển gắn sẽ mờ dần, văn hóa cũng phai nhạt, xuống cấp theo thời gian.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang