Con thú khát máu người
Vào thời điểm tháng 6/1764 tại miền Trung nước Pháp bỗng thấy xuất hiện những vụ mất tích bí hiểm. Đầu tiên là một cô gái chăn bò 14 tuổi. Người ta nhanh chóng tìm ra thi thể đã bị xé nát và ăn mất một phần của cô. Vài tuần sau, cách đấy khoảng 10km lại có hai đứa trẻ khác mất tích bi thảm như thế. Những cái chết đáng sợ đó bắt đầu trở thành đề tài cho tất cả các cuộc trò truyện của dân cư quanh vùng. Ban đầu, người ta nghi ngờ rằng rất có thể những người xấu số kia đã bị chó sói tấn công. Loài sói vốn chẳng xa lạ gì với người dân vùng này. Chúng lảng vảng trong những khu rừng và nông dân rất ngại vì chúng thích thịt bê. Nhưng ai cũng biết rằng sói không hề gan dạ và chẳng có thói quen tấn công người. Cùng lắm chỉ là những chú bê, chú bò được chăn thả đầy đàn xung quanh khu rừng này. Thỉnh thoảng cũng có trường hợp một người chăn gia súc bị sói tấn công. Nhưng ở đây lại có tới 3 trường hợp liên tiếp xảy ra trong một thời gian ngắn thì quả là không bình thường. Đó cũng không phải là thành tích của một con sói bình thường mà phải là một con thú hung dữ, xảo quyệt bởi rất ít người nhìn thấy nó hoặc nếu ai đã nhìn thấy nó thì đều bị nó giết hại ngay tức khắc. Đầu tháng 9 năm ấy, thêm một thanh niên chăn cừu bị cắn đứt cổ, rồi vài ngày sau lại đến một cô gái. Cô ra vườn hái rau vào lúc chập tối và sau đó người ta phát hiện thân thể cô bị xé toác nằm trong vũng máu. Con thú nào dám tấn công người ngay trước cửa nhà? Cả vùng Gévaudan hoảng sợ. Nhà chức trách quyết định tổ chức săn lùng.
Người ta phái đến một đại đội binh lính với nhiệm vụ giải thoát vùng Gévaudan khỏi nỗi kinh hoàng bởi quái thú. Nhưng con thú rất xảo quyệt, luôn thoát khỏi sự săn lùng ráo riết đó. Còn thi thể các nạn nhân thì vẫn cứ liên tiếp được phát hiện rải rác khắp một vùng rộng lớn. Suốt 3 tháng ròng, đại đội binh lính hoài công lùng sục. Cho đến một ngày tháng 12, một con thú bỗng phóng ra từ bụi cây, lao vào đội quân săn lùng. Nó đứng bằng hai chân sau ngay trước mặt viên đại úy, nhìn chừng chừng vào viên đại úy chỉ huy đội quân trong một thoáng rồi phóng đi mất trước khi anh ta kịp hoàn hồn và rút súng. Viên đại úy kể lại: "Nó không hẳn là một con sói. Nó có kích thước cỡ con bê 1 tuổi, bụng trắng, phần còn lại màu hung, trên lưng có một vạch đen". Dường như nó không sợ súng đạn. Vài thợ săn họa hoằn bắn đuợc nó kể lại rằng nó ngã xuống một lúc rồi lại đứng lên chạy mất.
Chẳng bao lâu cả nước Pháp đều run sợ trước thành tích của con thú. Vua Louis XV cũng thường xuyên được báo cáo về nó. Đến cuối tháng 3/1765, tay săn chó sói nổi tiếng nhất nước là Martin Denneval, người từng hạ 1.200 con sói được phái đến Gévaudan. Sau một thời gian phí công vô ích, cuối cùng Denneval đành phải thừa nhận rằng đây không phải là một con sói mà là con thú kỳ quái rất hung dữ, xảo quyệt. Người ta đã tìm thấy xác một cô gái trong tình trạng cô ta bị ăn mất ruột nhưng tựa như toàn bộ quần áo đã được mặc lại nghiêm chỉnh sau khi chết. Nhiều cái xác khác thì bị đứt đầu theo một cách y hệt nhau. Liệu có con sói nào có thể làm được như thế không?
Những cái chết ngày càng nhiều thêm khiến vua Louis XV không chịu được, ông tiếp tục phái trung úy Antoine de Beauterne đi trừ khử mối nguy hại. Sau gần 4 tháng, ngày 20/9/1765, tin đồn lan ra: Antoine đã giết được quái thú. Theo biên bản tường trình của viên trung úy, đó là một con sói to lớn khác thường. "Sau khi xem xét chiều cao, chiều dài, vòng thân, khối lượng, kích thước răng và chân, chúng tôi nhận định chưa hề có con sói nào to lớn như thế". Xác con vật nhanh chóng được nhồi rơm rồi đưa về Paris. Nhà vua trao tặng huy chương và phần thưởng cho Antoine vì chiến công này. Vụ việc được xếp lại tại đó. Nhưng không, trong vùng Gévaudan từ cuối năm đó, sự chết chóc vẫn tiếp diễn. Giờ đây các vụ mất tích và bị hại diễn ra trong một vùng rộng lớn hơn, bán kính lên tới hàng chục km. Lần này, những lời kêu cứu nhà vua không còn tác dụng vì vua Louis cho rằng con thú đã bị giết chết. Đó chỉ là những lời đồn thổi, dọa nạt từ phía dân chúng. Nhưng sự thật là từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 5/1767 đã có thêm 15 nạn nhân mới bị con thú xé xác.
Những anh em của sói - Bộ phim được dựng nên từ nỗi kinh hoàng của nước Pháp thế kỷ 18.
Giả thuyết về quái thú sau hơn 200 năm
Theo những tài liệu ghi chép lại thì kỳ tích của con thú chính thức kết thúc vào ngày 19/6/1767. Hôm ấy, ông nông dân Jean Chastel bỗng nhiên đề nghị được tham gia vào việc săn lùng và quả quyết rằng chính ông sẽ hạ được con thú. Trên đường đi đến một gốc cây to, ông Chastel ngồi xuống nghỉ, một lát sau, có tiếng động phát ra từ bụi cây gần đó, rồi cái mõm của con thú xuất hiện chỉ cách vài mét. Trong khi những người trong đoàn tưởng rằng nó sẽ nhảy bổ vào ông nông dân thì thật lạ lùng, nó từ từ ngồi xuống bằng hai chân sau, nhìn ông chằm chằm. Chastel bình tĩnh giơ súng lên bóp cò. Con thú ngã lăn ra chỉ vì một viên đạn! Sau 3 năm gieo rắc nỗi kinh hoàng với gần 200 xác chết và hơn 70 người bị thương, huyền thoại về quái thú đã kết thúc.
Nhưng điều bí ẩn thì vẫn chưa kết thúc. Bởi vì sau đó không ai có thể kể lại điều gì đã thực sự xảy ra tại Gévaudan trong quãng thời gian kinh hoàng đó cũng như lý giải được những biểu hiện kỳ lạ của con vật, từ cách nó tấn công người đến cách nó ăn thịt rồi mặc quần áo lại cho nạn nhân và cả cái cách nó đứng dậy sau các phát đạn như không hề hấn gì...
Mới đây, nhà động vật học Michel Louis người Pháp đã mở một cuộc điều tra, ông tìm đọc các tài liệu lịch sử có ghi chép về con thú và những cuộc mất tích đã xảy ra hồi thế kỷ 18. Ông đi đến kết luận rằng quả thật đã có một con thú kỳ lạ hồi đó và khẳng định: Con thú rõ ràng là đã được huấn luyện để tấn công con người và chỉ con người mà thôi. Do vậy nó không thể là một con sói, vì loài này rất nhút nhát, dễ kích động nên khó huấn luyện. Có lẽ đó là một con vật được lai tạo giữa sói và chó nhà. Nhưng ai là người đã huấn luyện nó? Để trả lời câu hỏi này, Michel lưu ý đến gia đình nhà Jean Chastel. Bởi ông ta là người đã giết được con thú một cách rất dễ dàng. Hẳn ông ta và con thú rất quen thuộc nhau. Theo lời kể của những người trong vùng, Jean Chastel và các con của ông ta là những kẻ hung dữ và biết thực hành phép thuật của phù thủy, họ thường sống tách biệt cùng với một bầy chó đông đến hàng trăm con.
Theo Michel Louis, không còn nghi ngờ gì nữa, Jean Chastel chính là một kẻ bệnh hoạn, điên khùng, hung bạo, có máu giết người hàng loạt. Ông ta đã dạy cách tấn công con người cho một con chó to lớn và khôn ngoan. Thỉnh thoảng ông ta dẫn con vật đi theo để thực hiện các vụ sát hại đẫm máu. Nhằm bảo vệ cho con vật, Jean Chastel còn trang bị cho nó một tấm áo giáp bằng da lợn lòi (vì thế nó có sọc đen trên lưng và không bị giết vì đạn bắn). Cuối cùng, có lẽ do lương tâm cắn rứt, nên Jean Chastel đã quyết định kết liễu đời con vật khát máu và từ bỏ con đuờng tội lỗi của mình.
Dù sao, những lý giải của nhà động vật học Michel cũng chỉ là một giả thuyết và câu chuyện về con thú ở Gévaudan vẫn còn là một bí ẩn.
Duy Anh (Theo Science et Vie)