
Ông Cameron nêu lý do là lo ngại cho vị thế của London với tư cách là một trung tâm tài chính của thế giới. Như vậy có nghĩa là vị thủ tướng này muốn bảo vệ lợi ích của nước Anh. Cử tri Anh quốc rất thích nghe điều đó. Nhưng nếu suy xét đến cùng vì lợi ích kinh tế và tài chính của nước Anh thì cách hành xử của ông Cameron tại hội nghị cấp cao EU nói trên lại rất giống như đã sút bóng vào lưới đội nhà.
Đúng là London được nhìn nhận như một trong những trung tâm tài chính lớn nhất của thế giới. Thị trường tài chính London đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ nền kinh tế của nước Anh về đóng góp cho GDP, về tạo công ăn việc làm, về nộp thuế cho ngân sách nhà nước, về niềm tự hào chung của người Anh.... Nhưng thế giới ngày nay đã toàn cầu hóa nhiều và đã có không ít trung tâm tài chính khác trên thế giới ngang ngửa với London. Một khi đứng ngoài những dự định chung của 26 thành viên EU kia, chính phủ Anh không còn được khả năng có tiếng nói, có đóng góp và có quyền cùng quyết định cũng như phủ định những kế hoạch cải tổ thị trường tài chính của EU trong tương lai. Như thế, nước Anh không còn điều kiện để bảo vệ lợi ích của mình và thực hiện hiệu quả lợi ích đó. Như thế đâu có khác gì đã bị gạt ra ngoài cuộc chơi chung mới của EU, mà lạo là cuộc vhowi không thể không có tác động trực tiếp tới tương lai của nước Anh.
Hơn nữa, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường Anh đều muốn tận lợi vị thế của Anh trong Thị trường nội địa Châu Âu, gắn kết hoạt động đầu tư kinh doanh ở đó với các nơi khác trong EU. Bây giờ, Anh đứng biệt lập thế thì họ sẽ phải suy tính khác. Cho nên ông Cameron được cái này thì sẽ mất cái kia.
Thụy Vân