Gặp người có 25 con, cháu trai

Xem tin gốc 

Petrotimes - 4 tháng trước 140 lượt xem

(Petrotimes) – Thoạt nhìn, ông là một người bình thường, vóc người trung bình, khuôn mặt và dáng vẻ đều không có gì quá đặc biệt. Nhưng chỉ cần nhắc đến các con, các cháu của mình, gương mặt ông sẽ ánh lên sự tự hào. Ông tên là Nguyễn Khắc Duyệt (sinh năm 1936), người xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất (Hà Nội) là người có tới 6 con trai và 19 cháu trai.

Ông Nguyễn Khắc Duyệt tại ngôi nhà của con trai út

Lão nông có tài đóng cối xay

Chúng tôi tới xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất vào một ngày giáp Tết, hỏi thăm tới nhà ông Nguyễn Khắc Duyệt thì hầu như không ai biết. Nhưng khi hỏi tới chuyện gia đình có 26 suất đinh nổi tiếng, người trong làng mới cười xòa: “Đó là nhà ông Xiếu Quàng” và chỉ đường tới tận nhà ông.

Ở nhà quê, tên thật của một người thường khó được người làng nhớ, họ thường gắn tên mình với cha mẹ, với con cái hay thậm chí với công việc và rồi cái tên khai sinh chỉ mình còn nhớ được.

Chúng tôi tìm được ông Nguyễn Khắc Duyệt tại ngôi nhà khang trang gần bãi gỗ đầu làng, hiện ông đang sống cùng con trai út là anh Nguyễn Khắc Đức. Năm nay ông đã 76 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, hồ hởi chia sẻ với chúng tôi về bản thân và gia đình.

Cụ thân sinh ra ông sinh được 7 người con, trong đó có 5 con gái, 2 con trai. Cụ là người đóng cối có tiếng trong làng, trong tổng và truyền lại cho ông Duyệt nghề đóng cối, ông lấy đó làm công việc mưu sinh trong suốt 40 năm.

Nghề của ông là nghề phải đi xa, đi nhiều, cứ có khách gọi là lại cầm đồ nghề lên đường. Các cối xay trong làng, trong xã, thậm chí cả những nơi xa như Phùng, Gạch (Phúc Thọ) đều có bàn tay ông đóng và sửa chữa, tiếng tăm về sự khéo léo, cẩn trọng của ông được nhiều người biết tới. Nhưng ông làm nhiều nhất ở làng Bún (Phúc Thọ) – vựa thóc của địa phương lúc bấy giờ. Ông chia sẻ: “Hồi đó còn chiến tranh, người ta đóng cối nhiều để có đủ gạo đưa vào chiến trường nuôi quân. Nên tôi đóng cũng nhanh hơn, tỉ mỉ hơn, cẩn thận hơn để không phải sửa chữa quá nhiều lần”.

Ông nhẩm tính: “Tính ra, gia đình tôi đã có 4 đời làm nghề đóng cối xay, nổi tiếng trong vùng, người tìm đến thuê đóng cối đông lắm, làm không ngơi tay, chỉ đến khi có máy xay xát thì tôi mới không còn khách”. Như chợt nhớ ra, ông nói: “Tháng 11 năm ngoái (năm 2011- PV) tôi có đóng một cối cho khách từ Đường Lâm để họ làm mô hình tham quan, bao năm nghỉ mà tôi đóng vẫn tốt lắm, không xuống tay chút nào”. Ông trầm ngâm: “Giờ có máy xay, máy xát rồi, làm nhanh mà được nhiều, chứ không như chúng tôi đóng cối ngày xưa, vất vả lắm, thế nhưng giờ không được làm nữa, cũng thấy nhớ nghề, mà có muốn làm, cũng chẳng có ai thuê”.

“Nhà tôi nhiều suất đinh nhất làng”

Năm 18 tuổi, ông Duyệt lấy vợ là bà Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1933), người cùng làng. Năm 19 tuổi, ông bà sinh con trai đầu lòng và 20 tuổi sinh người con thứ hai. Ông cười: “Ngày xưa chúng tôi đẻ nhiều cho vui cửa vui nhà, chứ chẳng kiêng kị hay kế hoạch như các cô các chú bây giờ”.

Thuở ấy, ông bà nghèo lắm, ông đi đóng cối xay khắp nơi, chẳng mấy khi ở nhà; việc nhà cửa, lo lắng chi tiêu và chăm sóc, nuôi dạy con cái đều một tay bà quán xuyến, trông nom. Ngày ấy, ruộng đất không nhiều, bà làm việc theo chế độ của hợp tác xã, nhà chỉ có phụ nữ và trẻ con, người làm không có ai, cuộc sống vô cùng cực khổ. Trong khi đó, 4 con trai của ông lần lượt ra đời, khiến gánh nặng càng đè lên đôi vai của bà. Nhớ lại người vợ tảo tần (bà mất năm 2007), ông chỉ thở dài: “Làm dâu nhà tôi, bà ấy chưa được sung sướng nhiều, ngày trước thì con bé, chồng đi xa, đến khi con cái có của ăn của để thì lại bỏ đi mất”.

Nhắc tới các con, các cháu, ánh mắt ông ánh lên sự tự hào, vui sướng, ông khẳng định: “Nhà tôi nhiều suất đinh nhất làng, 6 con trai, 19 cháu trai, cả nhà có 26 suất đinh cả thảy”. Năm 1973, người con trai út của ông – anh Nguyễn Khắc Đức – ra đời, thì đến năm 1976, gia đình ông lại đón cháu trai đầu là anh Nguyễn Khắc Quý. Sau đó, các cháu trai của ông lần lượt ra đời, ông nói: “Bây giờ nhà chúng tôi có 19 cháu trai và 5 cháu gái, trong đó có 2 anh con tôi đẻ 3 cháu trai, muốn có thêm cháu gái mà cũng không được”.

Với người nông thôn, gia đình nào có nhiều con, nhiều cháu, đặc biệt là con trai, thì gia đình đó sẽ hãnh diện và tự hào vô cùng. Như gia đình ông Duyệt, nhiều tiền nhiều của không sánh được với sự “nhất” về con, cháu trai. Các con trai ông đều theo nghề mộc, chỉ với đôi bàn tay khéo léo chạm, trổ mà các anh đều có của ăn của để, giàu có tiếng trong xã Hương Ngải. Ông Duyệt chia sẻ: “Các con tôi dù không thoát ly làm nhà nước, nhưng chúng đều làm ăn lương thiện và thẳng thắn, đâu phải cứ làm quan to chức trọng mới đáng để tự hào?”.

Trong các con trai, ông thương nhất người con trai cả – anh Nguyễn Khắc Kỳ không may bị bệnh tâm thần và cô con dâu thứ hai – vợ anh Nguyễn Khắc Cầu mắc bệnh thận nặng, hỏng cả hai quả thận, mỗi tuần ba lần lên Hà Nội để lọc máu. Ông thở dài, nếu con cái không bệnh tật thì nhà ông “sướng nhất rồi”, nhưng bù lại, các con trai và các cháu ông đều ngoan ngoãn, chí thú làm ăn, chưa bao giờ trốn tránh nghĩa vụ với địa phương, với Nhà nước.

Lúc tiễn chúng tôi, ông nói: “Năm nay nhà tôi nhất định phải chụp một bức ảnh toàn gia đình, nhất tiền nhất bạc là cái tốt, nhưng mấy ai được như nhà tôi, nhất con nhất cháu” rồi ông cười xòa, nụ cười hiền lành không giấu nổi sự tự hào.

Vương Tâm


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang