Gặp lại Hai Chi trong trại giam

Nguoiduatin.vn - 28/07/2012 06:32

(Nguoiduatin.vn) - Khi Hai Chi và băng nhóm “Đồi hoa mai” bị triệt phá, Hai Chi đang thụ án ở trại giam nhưng chị Tuy, một người bị hại, cho biết chị vẫn còn sợ Hai Chi như sợ cọp. Điều đó chứng tỏ thế lực của Hai Chi mạnh như thế nào...

Bài học trong vụ án “Đồi hoa mai”

Cũng như những kẻ giang hồ khác, khi muốn làm trùm, Hai Chi phải chứng tỏ “đẳng cấp” của mình. Hai Chi đã làm được điều này qua những tranh giành lãnh địa và từng trực tiếp cầm hùng khí tới sòng bạc “lấy số”.

Tổ tự quản đang kiểm tra phạm nhân đi làm việc tại trại giam Xuân Phước

Khi đã có “số má”, Hai Chi lập ra băng nhóm “Đồi hoa mai” chuyên kinh doanh gỗ lậu, nhà hàng bia ôm, bảo kê, đòi nợ thuê, đầu tư mua bán đất, cưỡng đoạt tài sản, quấy rối an ninh trật tự, thậm chí gây ra án mạng nghiêm trọng. Cậy thế, Hai Chi đã ngang nhiên tát tai chủ tịch xã Tân Nghĩa, người đứng đầu bộ máy chính quyền địa phương.

Với bản chất ranh ma, Hai Chi đã tìm cách tạo cho mình một thứ ô dù để bao che cho tội ác của mình. Và người bảo kê cho Hai Chi và băng nhóm “Đồi hoa mai” chính là thiếu tá Hoàng Đình Loan, nguyên phó trưởng công an huyện Hàm Tân. Chính nhờ sự bảo kê này mà hàng loạt vụ việc gây rối ANTT, buôn gỗ lậu bị bắt, chống người thi hành công vụ… của Hai Chi và đám đàn em đã được Hoàng Đình Loan làm “chìm xuồng”. Chính quyền địa phương bất lực, cán bộ công an bảo kê, người dân địa phương mất niềm tin nên đã kêu cứu khắp nơi và nhờ báo chí lên tiếng. Thậm chí có người bị băng nhóm của Hai Chi truy sát đến nỗi phải bỏ xứ mà đi.

10 năm lộng hành của Hai Chi và băng nhóm “Đồi hoa mai” là một bài học về công tác cán bộ, quản lý và thực thi luật pháp. Rất may là tiếng kêu của dân, phản ánh của báo chí cũng đã đến tai cấp thẩm quyền, Bộ Công an và công an tỉnh Bình Thuận đã kịp thời triệt phá được vụ án “Đồi hoa mai”, đưa Hai Chi và đồng bọn ra tòa, lấy lại lòng tin của quần chúng nhân dân, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Câu chuyện buồn của Hoàng Đình Loan là một bài học kinh nghiệm cho việc thiếu tu dưỡng rèn luyện theo 6 điều dạy của Bác Hồ đối với một sĩ quan CAND. Cái giá mà Hoàng Đình Loan phải trả là bản án 4 năm tù nhưng bản án vô thời hạn của tòa án lương tâm mới khiến Hoàng Đình Loan phải day dứt suốt đời.

Buồn về Hoàng Đình Loan, người dân Tân Nghĩa lại tự hào vì có trưởng công an xã Đỗ Ngọc Biên, người dám đương đầu với Hai Chi và đám đàn em của hắn. Điều này cho thấy rằng ở đâu cũng có người xấu, người tốt và cái tốt luôn luôn được biểu dương và cái xấu cần phải phê phán, triệt tiêu.

Ông trùm cũng phải rơi lệ

Người viết có dịp gặp lại Hai Chi sau 2 năm y “ăn cơm tù, mặc áo số” tại trại giam Xuân Phước (thuộc xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Do có thành tích trong lao động cải tạo, Hai Chi đã được Ban quản giáo trại phân công làm Đội phó Đội tự quản có nhiệm vụ trực đêm tại phân trại KI. Hai Chi thụ án tại đây cùng với một số đàn em thân cận như Thọ “đại tá”, Hoàng Văn Sửu và Nguyễn Thanh Sang, con trai lớn của Hai Chi.

Gã trùm giang hồ khét tiếng ngày nào có vẻ bén cơm tù và được gia đình thăm nuôi thường xuyên nên đỏ da, thắm thịt. Nếu vận trang phục bình thường ra ngoài đời, người ta dễ lầm tưởng Hai Chi là một ông chủ cửa hiệu tạp hóa lớn. Được Ban quản giáo trại cho phép tiếp nhà báo, Hai Chi vui vẻ, cởi mở và gần như muốn trút hết bầu tâm sự. Từ chuyện chấp hành nội quy trại, lao động cải tạo, sinh hoạt, vui chơi giải trí tới chuyện hậu vụ án “Đồi hoa mai” mà đặc biệt là chuyện tình cảm, gia đình.

Về chuyện thụ án tại trại giam Xuân Phước, Hai Chi cho rằng đây là một trại giam quá tốt, cán bộ quản giáo luôn quan tâm tới trại viên, đối xử hòa nhã, chế độ ăn uống đầy đủ, việc lao động cải tạo khá nhẹ nhàng so với một số trại giam khác mà Hai Chi đã từng trải qua. Với điều kiện sống, sinh hoạt, lao động cải tạo như vậy, Hai Chi hoàn toàn yên tâm thụ án, chờ những đợt xét giảm án và hy vọng ngày về với gia đình.

Không biết Hai Chi có xảo ngôn hay không, nhưng gã trùm giang hồ lại cảm thấy xấu hổ khi tòa định danh tội trạng gã quá nặng, Hai Chi rất buồn vì mang tội cướp của. Điều này khiến Hai Chi mắc cỡ với sui gia vì dù sao giờ cũng đã lớn tuổi, lên chức ông nội, ông ngoại mà mang danh tướng cướp thì nghe không ổn. Hai Chi giãi bày rằng tuy y không giàu có nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi thiếu thốn mà phải đi cướp, chẳng qua là ham vui, mê cờ bạc, thua thì nóng lên lận dao đi đâm người ta cho bõ tức. Nếu được tòa định danh tội cố ý gây thương tích thì tốt hơn, đỡ xấu hổ hơn.

Hai Chi thề sống thề chết rằng tuy bản án với tội danh như vậy là quá nặng nhưng thà cải tạo tốt để được xét giảm án về sớm hơn thời gian còn hơn là vượt ngục, và y sẽ không bao giờ làm chuyện quá dại dột này. Hai Chi còn hùng hồn tuyên bố khi được ra tù, y sẽ ăn chay trường để sám hối, chuộc lại lỗi lầm.

Có một chuyện thuộc vào loại ân oán giang hồ giữa Hai Chi và Hoàng Văn Sửu, tên đàn em tin cẩn ngày nào khi vào thụ án tại trại giam Xuân Phước. Cả hai gần như không thèm nhìn mặt nhau dù rằng ngày nào hai gã cũng chạm mặt nhau, thậm chí khi có phóng viên đề nghị Hai Chi và Hoàng Văn Sửu chụp hình chung, Sửu cũng dứt khoát không chịu.

Lý do là khi Hai Chi còn làm trùm, có chuyện mâu thuẫn với anh Đỗ Ngọc Biên, trưởng công an xã Tân Nghĩa nên lệnh cho Hoàng Văn Sửu tìm cách gây sự để chém dằn mặt. Được lệnh, Sửu cùng một đàn em khác của Hai Chi chở nhau trên xe máy canh me lúc đêm tối rượt chém anh Đỗ Ngọc Biên gây thương tích nặng cho anh này.

Vụ chém anh Biên mới đầu tưởng giấu cơ quan điều tra được nên Sửu không khai nhận. Khi bị bắt và Sửu cũng tin rằng với cương vị đàn anh nắm rõ luật giang hồ, Hai Chi cũng sẽ không khai. Nào ngờ khi còn ở trại giam T17 của Bộ Công an trong một lần hỏi cung, Hai Chi đã tự nguyện thú tội, khai ra chuyện này. Do đó Hoàng Văn Sửu nghĩ rằng gã bị Hai Chi “bán đứng” nên quyết không nhìn mặt trong tù. Bị đàn em ghẻ lạnh, khinh thường ra mặt, Hai Chi cũng khổ tâm nhưng y biện bạch rằng một ngày nào đó Sửu sẽ hiểu cho gã, vì một khi đã quyết chuộc lại lỗi lầm thì phải khai hết để coi như trả hết nợ cho nó nhẹ lòng mà cải tạo tốt.

Nhưng chuyện đau lòng nhất của Hai Chi có lẽ là chuyện tình cảm gia đình. Trước khi bị bắt, Hai Chi có tới 3 bà vợ. Khi Hai Chi vào tù, người vợ thứ ba đã rẽ bước sang ngang. Những ngày ngồi trong trại giam Xuân Phước, hai bà vợ còn lại của Hai Chi thay nhau thăm nuôi y. Mỗi khi bà cả vào thăm lại mách Hai Chi chuyện bà nhỏ ở ngoài quậy; khi bà nhỏ vào thăm lại kể tội bà lớn, khóc lóc, dằn dỗi khiến Hai Chi ở tù mà cũng không yên. Một lần, Hai Chi yêu cầu cả bà lớn và bà nhỏ lên thăm gã cùng một lúc. Hai bà cùng lên theo lời dặn và ngoan ngoãn ngồi nghe Hai Chi thuyết giảng chuyện tình cảm, yêu cầu hai bà phải sống hòa thuận với nhau, giữ cho gia đình yên ổn, cùng lo nuôi dạy con cái chờ ngày Hai Chi ra tù.

Hai bà hứa sẽ nghe lời, nhưng chỉ một thời gian sau chỉ còn bà lớn lên thăm nuôi, còn bà nhỏ ít dần rồi không thấy mặt nữa. Tất nhiên chuyện bất thường này được bà lớn tường thuật lại đầy đủ với Hai Chi, hóa ra ở ngoài bà nhỏ đã quan hệ với người đàn ông khác. Biết có giấu Hai Chi cũng không được nên một ngày nọ, bà nhỏ vào thăm y rồi xin phép…đi lấy chồng. Hai Chi yên lặng ngồi nghe, nhìn những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt sầu thảm của bà nhỏ, cuối cùng Hai Chi gật đầu, chỉ yêu cầu bà nhỏ phải đưa ông xã mới vào cho Hai Chi gặp mặt cho “phải đạo”. Không ngờ sau đó bà nhỏ làm thế thật. “Âu đó cũng là lẽ thường tình” - Hai Chi đã não lòng buông ra một câu triết lý vụn như thế.

Vụ án “Đồi hoa mai” một thời gây xôn xao dư luận, đã được xét xử như một vụ án điểm do tính chất nghiêm trọng đặc biệt của nó. Ông trùm Hai Chi và đám đàn em cho dù lộng hành đến đâu cũng đã phải đền tội trước pháp luật. Nhưng qua vụ án này, ngoài tính nghiêm minh của pháp luật còn cho thấy một khía cạnh khác, đó là góc khuất của cuộc đời, chuyện tình nghĩa, đạo lý trong giang hồ cũng như ngoài cuộc sống luôn có những cảnh éo le, thậm chí người trong cuộc như trùm giang hồ Hai Chi khét tiếng hét ra lửa một thời mà cũng phải rơi nước mắt.

Từ Kế Tường


Tin mới