Gặp cô bạn lập trình viên 'tí hon' cao 70cm giàu nghị lực

Tiin.vn - 04/02/2013 09:35 2 tin đăng lại

Tiin.vn - Đã 2 năm kể từ ngày cô bạn Trương Thị Thương (Đại Lộc, Quảng Nam) được đặc cách vào đại học. Cũng ngần ấy thời gian Thương vượt qua nhiều gian nan để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành lập trình viên.

“Chưa bao giờ thấy nản lòng…”

Bị ảnh hưởng chất độc da cam, Thương chỉ cao 70cm, việc đi lại với cô bạn thật sự là một nỗi ám ảnh. Những năm cấp 3, bố luôn là người theo sát Thương trên từng quãng đường và cũng là “bạn đồng hành” giúp Thương vượt qua mọi trở ngại. Kì thi ĐH năm 2011, Thương là một trong số ít những thí sinh được ĐH Đà Nẵng đặc cách tuyển thẳng . Đã hai năm bước vào giảng đường đại học, dù gặp nhiều khó khăn, có những lúc tưởng chừng như bế tắc như Thương chưa bao giờ muốn bỏ cuộc.

Thương chia sẻ: “Quan trọng là mình suy nghĩ về mọi chuyện như thế nào. Mình nghĩ nó vui thì sẽ vui, thấy bình thường thì sẽ dễ vượt qua. Nghĩ tích cực một chút sẽ thay đổi được nhiều thứ và cả cuộc đời mình”. Nhớ về những ngày đầu tiên đến trường, Thương cười nói: “Hồi đó, bạn bè với thầy cô nhìn mình lạ lắm, chắc chưa thấy ai như mình. Nhưng riết rồi quen, giờ bình thường hết. Đi học cũng được quan tâm đặc biệt nữa”. Thương hiện đang là sinh viên ngành Cử nhân Công nghệ thông tin lớp 11CNTT1, ĐH Sư Phạm Đà Nẵng.

Không tự đi lại được, bố và bạn bè là những người giúp Thương đến trường.

Cũng như những ngày cấp 3, từng bước chân trên giảng đường của Thương luôn có bóng dáng của người bố đáng kính – chú Trương Công Bảy. Ngày ngày, Thương được bố bế lên giảng đường rồi đón về mặc cho nắng mưa, đau ốm. Kể về bố, Thương chùng giọng, nước mắt rưng rưng: “Tranh thủ thời gian nghỉ, ba đi làm bảo vệ cho một trung tâm dạy học ở thành phố. Cực lắm nhưng ba cũng cố, chưa bao giờ than vãn lời nào. Còn má thì một thân một mình lo việc đồng áng ở nhà. Thấy ba má khổ mình càng quyết tâm học tập tốt hơn”. Liên tục 3 học kì liền, Thương được nhận học bổng của nhà trường; kết quả học tập luôn nằm trong top của lớp. Bạn bè, thầy cô ai cũng thương mến, khâm phục cô bạn nhỏ nhắn này.

Một lập trình viên với… thu nhập bình thường

Mục tiêu lớn nhất của Thương là có thể tự nuôi sống bản thân và đỡ đần bố mẹ nuôi các em ăn học. Lập trình viên – công việc có mức thu nhập lý tưởng thu hút nhiều bạn trẻ, Thương thì khác, cô bạn tìm đến ngành lập trình vì cho rằng “mình không phải đi lại nhiều mà vẫn có thể làm việc tốt”. Ra trường, có được nơi nào đó nhận vào làm lương bao nhiêu cũng được, Thương chỉ cần được làm việc và có thể sống bằng chính nghề nghiệp của mình.

Nụ cười luôn ở trên môi cô bạn giàu nghị lực.

Trò chuyện với chúng tôi, cô bạn thân của Thương – Nguyễn Thị Vân (lớp SMN2, ĐH Sư Phạm Đà Nẵng) cười nói: “Hắn nói kiểu già dặn vậy thôi chứ còn con nít lắm. Lúc nào rảnh là tập tành làm hoa, đủ kiểu hết trơn. Ngoài chuyện đi lại thì hắn tự làm hết, tự lập chứ không phụ thuộc nhiều vào người khác. Được cái cũng yêu đời nữa nên hắn ít khi tự kỉ, lúc nào cũng học học học”.

Nói về dự định mới nhất của mình, Thương nhìn xa xăm: “Mình chỉ biết học tập thiệt tốt thôi chứ cũng chưa có dự định gì. Học tốt sau này mới có nơi nhận làm. Học tốt để ba má đỡ lo”. Nhìn bạn bè lần lượt về đón Tết, Thương chợt buồn: “Không biết ba mình bao giờ mới được nghỉ Tết nữa. Ở nhà má một mình dọn dẹp chắc mệt lắm”. Không để người khác nhận ra nỗi buồn của mình, cô bạn liền tự an ủi: "Mà nghĩ nhiều làm chi, tới Tết kiểu gì cũng vui liền hà".


Tin mới