Gái miền Tây ăn nằm đất Bắc,“nhặt nhạnh” tiền bo

Phunutoday.vn - 

(Phunutoday) - Tự bao giờ, cụm từ “gái miền Tây” đã được không ít người ngầm hiểu là những ả cave, gái gọi có xuất xứ từ vùng sông nước Cửu Long và đang hoạt động trong các “quán tẩm quất đèn mờ”, “karaoke tay vịn”… ở ngoài Bắc. Với “tiếng lành đồn xa”, những động mại dâm trá hình luôn mang đội ngũ chân dài miền Tây ra để chèo kéo khách hàng, chạy đua trong cuộc giành giật hầu bao rủng rỉnh của các quý ông hám của lạ.



Thế nhưng chẳng phải “gái miền Tây” nào cũng đẹp và được đón nhận. Vì khoản lợi lớn trước mắt, nhiều cô thôn nữ kém về ngoại hình cũng nhắm mắt đưa chân, ồ ạt đổ bộ ra ngoài Bắc hòng kiếm “việc”. Bi kịch cứ thế được nhân lên khi những cô gái này chẳng thể kiếm được một chốn ra hồn, họ phải dạt về tận những vùng nông thôn hẻo lánh Bắc bộ. Tết không có nổi tiền tàu xe về quê, họ phải viện đủ lý do để nói dối gia đình. Mặt khác, đây cũng là quãng thời gian “vàng” của những cô gái kém nhan sắc…

Thương hiệu “gái miền Tây”

Đã từ lâu, cụm từ “gái miền Tây” đã thoát khỏi ý nghĩa trong sáng tích cực ban đầu của nó là các cô gái đẹp dịu dàng với nước da trắng ngần cùng giọng nói nũng nịu đặc trưng miền sông nước Cửu Long để trở thành cụm từ trong ngoặc kép, ám chỉ những cô gái hành nghề “buôn hương bán phấn” có xuất thân từ một trong 13 tỉnh thành phố của khu vực này.

Chẳng phải ngoa ngôn gì, nhưng có một sự thực rằng, đi khắp các hang cùng ngõ hẻm ở cái đất Bắc này, chốn nào có “gái” thì chốn ấy có “gái miền Tây”. Số lượng những cô nàng này nhiều đến mức đáng kinh ngạc, cá biệt có những nơi, mấy chục “nhân viên” đều tự nhận mình gái miền Tây, cô nào cô ấy giọng nói ngọt như mía lùi và nhất là khoản chiều chuộng khách thì… khỏi phải nghĩ.

Bạn tôi, anh Hữu, một kỹ sư xây dựng phóng túng với hơn chục năm bôn ba khắp các nẻo đường đất nước đưa ra một giải thích mà hầu hết chúng tôi cho rằng khá hợp lý. Vào đúng dịp Tết vừa rồi, khi rượu đã ngà ngà say tại một quán nhậu mở sớm giữa lòng Hà thành, mấy ông bạn vàng của tôi đã nhịu hết cả lưỡi, nói chẳng ra hơi nhưng ông nào ông nấy nhắc đến “khoản kia” thì mắt cứ sáng rực lên như sao đêm, nằng nặc đòi đi cho bằng được, gọi là để “giải rượu”.

Thế là giữa những người “đàn ông đích thực” lúc ấy đã nổ ra một cuộc tranh luận nảy lửa, ai cũng tự nhận mình là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong cái “thú chơi” ấy, hứa sẽ đưa anh em đến một nơi ưng ý, gái đẹp nhất và chiều khách nhất. Lần ấy Hữu là người chiến thắng. Chẳng phải cậu ta khoe khoang gì “kinh nghiệm” của mình, cậu ta thắng đơn giản bởi câu nói: “Cứ tìm chỗ nào có gái miền Tây, chỗ ấy sẽ làm cả lũ hài lòng”.

Gái bán dâm bị bắt trong 1 khu massage VIP


Nghe xong câu nói ấy, mặt mấy ông bạn vàng của tôi vốn đang căng ra và đỏ phừng phừng vì rượu bỗng dịu hẳn xuống, hiền lành như một chú cún. Ai lấy đều thinh lặng mất vài phút, trầm ngâm lục lọi trong ký ức phong trần của mình rằng đã lần nào được “phục vụ” bởi “gái miền Tây” chưa, và sự thật về các em ấy như thế nào. Sau quãng giây tĩnh lặng, cả lũ bỗng như bừng tỉnh, nhao nhao đồng ý với Hữu. Cuộc tranh luận sôi nổi bỗng được chuyển sang một hướng khác, nhân văn hơn, rằng tại sao gái miền Tây lại ra ngoài Bắc làm “gái” nhiều thế?

Vẫn với phong thái ung dung của một người có khinh nghiệm sống nhiều nhất đám, Hữu tợp trọn một chén rượu ba kích rồi chậm rãi giải thích theo quan điểm của mình. Đầu tiên Hữu giải thích rằng, bởi giọng nói của con gái miền Tây thực sự dễ thương, hầu hết trai Bắc đều có tính hám của lạ, dễ bị những giọng nói nũng nịu, ngọt ngào ấy làm cho mê hoặc. “Đó là một thế mạnh mà không vùng miền nào khác của Việt Nam có được” - Hữu đưa ý kiến, trong khi cả lũ chúng tôi còn lại chỉ biết gật đầu lia lịa, chúc rượu tưng bừng những câu nói cực chí lý ấy.

Thứ nữa, đó chính là quan điểm sống có nhiều khác biệt của các vùng miền. Theo Hữu, những người dân Bắc bộ và Bắc Trung bộ có văn hóa sống sâu sắc hơn con người ở khu vực còn lại. Cụ thể, con người vùng Nam bộ sống có thể phóng khoáng, rõ ràng hơn, dễ hiểu, dễ gần hơn nên chính vì thế họ thường dễ bị cám dỗ, buông thả hơn.

Mặt khác, điều kiện tự nhiên khu vực Nam bộ ưu đãi về nguồn sống hơn làm cho con người ở khu vực này có thói quen không chịu khổ trong lao động bằng khu vực phía Bắc. Nên khi xã hội phát triển như bây giờ thì họ hay có xu hướng muốn kiếm công việc nhẹ nhàng. Và trong vô vàn cách, cách kinh doanh bằng vốn tự có là nhanh hơn cả. Chọn ngoài Bắc vừa tận dụng được điểm yếu của đàn ông xứ người lại vừa tránh được tai nạn gặp người quen.

Theo Hữu, dân miền Tây khá nghèo và bị tụt hậu so với mặt bằng chung cả nước, đa số dân sống bằng nông nghiệp, nếu không có biện pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế thì không thể thịnh vượng được. Từ đó, tỷ lệ dân nghèo ngày càng tăng. Đã nghèo thì khó có điều kiện lo ăn học. Học vấn thấp, dĩ nhiên không thể có việc làm ổn định, thu nhập khá được. Vì thế, như một tất yếu, các cô gái chỉ còn cách “viễn chinh cầu thực”.

“Từ xưa tới nay, người miền Bắc luôn có văn hóa sống "Lúc no thì phải lo cho lúc đói" từ đó họ luôn tiết kiệm, dành dụm để khi ốm đau... Người miền Nam thì ngược lại, "được miếng nào thì xào miếng ấy" nên khi đói hoặc cơ nhỡ mới hay làm liều...” - Hữu kết thúc bài giảng trong tiếng vỗ tay đôm đốp của chúng bạn. Nhìn những gương mặt đang đỏ au vì rượu lúc này, tôi tin rằng có quá nửa đang tin Hữu lắm, phần còn lại chắc đang để đầu óc phiêu du nghĩ đến những em gái miền Tây xinh đẹp, chân dài và trắng ngần.

Phủ sóng dày đặc

Rượu ba kích thơm và ngọt lịm, tu ừng ực cả nậm chẳng say nhưng sau đó mới ngấm, thế nên cả đám chúng tôi chẳng mấy chốc phê lòi, ai nấy mặt đờ đẫn đỏ gay như từ “cõi trên” mới về. Đã thế, ba kích vốn là thứ có tác dụng “tăng cường sinh lực”, “bổ thận tráng dương”, càng uống, cái bứt rứt trong người lại càng trỗi dậy, nên sau khi nghe những giảng giải của Hữu, hầu hết không một ai trong đám có thể kìm nén thêm được nữa, nhao nhao đòi kết thúc thật nhanh bữa nhậu để được dịp ngã vào vòng tay những em gái miền Tây nổi tiếng ngọt ngào, xinh đẹp.

Những tiếng lè nhè bắt đầu cất lên ngày một nhiều, có vẻ “tăng” này, mục đích chính là “xả” đi cái bức xúc đang ứ một cục tướng ở bên trong những gã trai đang tràn trề sinh lực. Địa điểm sau đó được cả nhóm thống nhất là mấy quán tẩm quất đèn mờ ở phố Vọng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nghe mấy ông bạn vàng kháo nhau, đợt này vừa có “lứa hàng” mới, trẻ trung và rất chiều khách.

Thời còn là sinh viên một trường đại học gần đó, không biết bao nhiêu lần tôi qua lại trên đoạn phố nổi tiếng về khoản gái mú này. Một dãy hàng quán được bài trí san sát nhau chạy dọc gần hết cả con phố Vọng với cùng một mô-típ quen thuộc, thứ mô-típ mà kẻ ngu ngơ nhất nhìn vào cũng biết là “có vấn đề”.

Một gian phòng nhỏ sử dụng đèn màu mờ ảo, rèm cửa buông hững hờ, bên trong ngồi, nằm ưỡn ẹo vài em gái ăn mặc thiếu vải bất kể đông hè. Một tấm biển lấm lem với những tên quán rất… kích thích như: “Đêm buồn”, “Nỗi nhớ”, “Nồng say”… Và ngồi trấn bên ngoài là những tay ma cô (có thể chính là chủ quán), cứ thấy người qua đường là nhảy xổ ra chèo kéo một cách công khai.

Thời trai trẻ ấy, những sinh viên có điều kiện thường thì thụt rủ nhau “vui vẻ” tại đó để thể hiện mình đã là người lớn. Tôi thời đó nghèo, tiền chẳng có nên chỉ biết ngồi há hốc mồm nghe chúng bạn miêu tả cuộc vui tới bến. Ngay từ thời đó, “gái miền Tây” đã xuất hiện ở con phố này, và luôn được mấy cậu bạn kia nhắc đến với một sự ưu ái đặc biệt. Chúng khoe với tôi rằng, gái miền Tây đẹp hơn, ăn nói dễ nghe hơn và cũng chiều khách hơn, thế nên luôn được “bo” nhiều hơn các em khác.

Ngoài khu vực ấy, ở nội thành Hà Nội hiện nay còn nhan nhản những phố tẩm quất, thư giãn đèn mờ khác mọc lên công khai. Nổi tiếng không kém là phố Định Công Thượng, phố Nguyễn Khang, phố Thụy Khuê… Gọi là “phố” bởi vì hầu hết nó gồm nhiều quán mọc san sát nhau, chạy dài trên một cùng con phố. Cá biệt như ở phố Vọng và Thụy Khuê, những quán này “nối đuôi” nhau kéo dài đến cả trăm mét. Và có một điều dễ nhận biết, hầu hết đặc điểm chung của các động mại dâm trá hình này là đều có số lượng nhân viên nữ là gái miền Tây áp đảo.

Ở những quán hàng như vậy, trưng “mát xa” hay “tẩm quất” chỉ là cho có. Hầu hết các “nhân viên nữ” ở đây không biết làm mấy thứ ấy, công việc chính họ cần làm là “mát gần”, tức cốt làm thỏa mãn nhu cầu sinh lý của khách làng chơi, bằng tay hay bằng miệng thì tùy nhu cầu của khách. Thông thường, sau khi mua “vé vào cửa” khoảng 100 nghìn đồng, khách sẽ chọn cho mình cô gái ưng ý rồi dẫn nhau lên phòng “hành sự” luôn. Trong căn phòng đó, mỗi khách được nằm lên một chiếc bàn mát xa, giữa mỗi bàn là tấm ri-đô mỏng cốt tạo được sự riêng tư nhất định. Tại khoảng không gian riêng đó, khách sẽ được gái “mát gần”, sự nhiệt tình của gái sẽ tùy thuộc vào tiền khách “bo”.

Với đặc thù công việc của mình, tôi cũng đã đi lại khá nhiều nơi và bản thân không ít lần được các bạn hữu mời đi “giải rượu” theo cái cách… rất ư tế nhị. Sau những lần thâm nhập ấy, tôi ngẫm ra một sự thật rằng, từ những vùng nông thôn hẻo lánh cho đến chốn phồn hoa đô thị, đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của các cô gái gắn mác “miền Tây”.

Họ phủ sóng dày đặc toàn miền Bắc, hầu hết những cô gái này đều xuất hiện với tư cách là “gái”, phục vụ khách làng chơi trong các quán tẩm quất, mát xa, karaoke, bar, vũ trường, bia ôm… hay tậm chí là những… hồ câu hẻo lánh. Tôi từng gặp không ít cán bộ, lãnh đạo một số ngành địa phương ở các tỉnh miền Tây, họ đều có chung nỗi buồn về thực trạng gái miền Tây đi khắp nơi kiếm sống bằng những thứ nghề nhạy cảm tại những chỗ thiếu ánh sáng, thừa bóng tối.

Người mạnh miệng hơn thì gọi đó là “sự hổ thẹn địa phương” khi đi đến đâu cũng gặp “gái quê mình” lưu lạc trong những chốn đó. Cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn ở các tỉnh, thành của các vùng miền khác thường than thở về những sự phức tạp trên địa bàn họ phụ trách do các cô gái miền Tây “đổ bộ” về quá nhiều.

Tôi nhớ có một lần trong một chuyến công tác dài ngày tại Thái Bình, tôi được một người bạn là dân địa phương rủ đi câu cá ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, một em gái chẳng xinh đẹp gì cho cam nhưng bù lại ăn mặc cực kỳ mát mẻ từ đâu sà vào lòng tôi, õng ẹo thứ giọng không lẫn đi đâu được. Thấy tôi tỏ ý không vừa lòng, cậu bạn cười ha hả rồi nói: “Gái miền Tây đấy, ở khu vực này thế là tạm rồi. Đẹp thì các em đã chẳng về đây”.

Tuy nhiên ngoài dự đoán của tôi, theo tiết lộ của người bạn nọ, không phải vì không có ngoại hình bắt mắt mà các cô ả kia ế khách. Ở chốn nông thôn thuần túy, cầu nhiều cung ít, nhất là lúc đã tây tây vào, những cô gái kia xem ra lại rất được việc và đem lại khoản lợi kếch xù cho các “má mì”. “Thế nên những cô gái miền Tây, dù có kém sắc đến mấy vẫn có chỗ để làm tại những vùng quê hẻo lánh. Họ sẽ lấy số lượng bù chất lượng” - cậu bạn vui vẻ giải thích.

Đặc điểm của mấy em ở đây nói toẹt ra cho nhanh là chỉ có chữ tiền. Các cô gái này chẳng có lương lậu gì, sống bằng tiền “bo” của khách. Có những quán nếu chủ thoáng thì sẽ được giữ trọn số tiền này. Có những quán khác bóc lột hơn, nhân viên sẽ phải chia lại phần trăm trên số tiền “bo” này. Cô ả nào lận tiền giấu đi, nếu bị phát hiện sẽ ngay lập tức bị đám ma cô “dạy dỗ” tới nơi tới chốn.

Như tôi có lần mới “được” tẩm quất có vài phút, cô gái tên Giang người An Giang đã ngồi xị mặt ra. Hỏi thì không thèm trả lời. Năn nỉ mãi mới chịu mở miệng: “Thế nhu cầu thật của anh khi vào đây là gì?”. Ai trả lời thế nào thì... các em sẽ phục vụ theo đúng nhu cầu ấy. Mỗi lần quá đà, các em sẽ có thêm ít nhất 100.000 đồng (tùy theo khách).

“Thượng vàng hạ cám… xài tuốt”

Những gì đề cập ở trên, âu đều là những nơi “gái miền Tây” loại “bình dân” xuất hiện. Còn ở những nơi sang trọng hơn như nhà hàng, khách sạn hay các cửa hiệu massage VIP thì sao? Tất nhiên một khi đã trở thành thương hiệu, các cô gái miền Tây sẽ góp mặt ở đủ các hạng mục. Câu trả lời là “có”. Và cái Tết vừa rồi, Hữu đã chỉ dẫn chúng tôi đến một nơi như vậy.

Nhật ký bán dâm của 1 gái bán hoa


Nói là làm, Hữu dẫn đầu đoàn phốc lên con xế hộp cáu cạnh rồi vần vô lăng, đưa chúng tôi theo hướng Khâm Thiên thẳng tiến. Nhưng khi rượu cũng đã mềm môi, vỗ bôm bốp vào mặt chả còn cảm giác gì thì tôi đâm kệ, xem hôm nay ông bạn cũ định “giở trò” gì. Ngồi ở ghế lái chở mấy ông bạn ngả ngớn vì rượu, Hữu khoái lắm, luôn miệng “bào chữa” cho hành động của mình. Hữu nói nhân dịp năm mới nên anh em mới rủ nhau “hư” một bữa, chứ bình thường ai việc nấy, bận không mở mắt ra được.

Vừa lái xe, cậu bạn vàng vừa kể lể về cái gọi là thú vui đi thưởng thức gái miền Tây. Theo Hữu, khác với các địa phương khác, những cô gái miền Tây tình cảm và rất vui tính khi tiếp khách. “Vừa được tẩm quất lại vừa được nghe các em kể chuyện cá tra, cá basa. Nào thì phân biệt hai con cá này thế nào, vì sao con cá basa lại đắt hơn con cá tra, dân nuôi cá để lẫn hai loại này để bán kiếm lời ra sao. Rồi thì lại chuyện trăng thanh gió mát, chuyện đờn ca tài tử đặc trưng nơi quê nhà hay về chiếc khăn ri nổi tiếng… Ôi thì trăm thứ chuyện nhưng toàn chuyện mình không biết nên nghe rất thú” - Hữu vừa kể vừa khanh khách cười sung sướng.

Chỉ một loáng, đã thấy Hữu cho xe đi chậm lại. Đấy là con ngõ khá hẹp, cách ngã tư Ô Chợ Dừa quãng độ hơn 1km. Vừa cho xe tấp dần vào vỉa hè, ông bạn vàng vừa cất cao giọng giới thiệu về khu “vui chơi” ruột của mình. Theo lời Hữu kể, đây là nơi cung cấp “đặc sản miền Tây” nổi tiếng nhất Hà Nội, hàng toàn chân dài, cực VIP. Nghe thế, mấy ông bạn khác còn ngồi trên xe khoái chí lắm, mắt tít lại như một đường chỉ, bao nhiêu say sưa dường như tan biến đi đâu hết.

Theo chỉ dẫn của Hữu cùng cậu nhân viên có gương mặt non choẹt và cũng nói giọng đặc sệt miền Nam, chúng tôi lần lượt bước vào các phòng xông cho giã rượu. Sau lần lượt các thủ tục được biết tới tên là “xông ướt”, “xông khô” và “bể sục”, chúng tôi mỗi người được phát một chiếc quần đùi rộng thùng thình, ngồi tà tà hút thuốc trong một căn phòng rộng khá tiện nghi, đợi đến lượt mình vào để được các em miền Tây phục vụ.

Công nhận cái thứ lá xả và thuốc bắc trong 3 công đoạn xông xáo trên có một tác dụng giải rượu ghê gớm. Nhìn thấy sự hài lòng của chúng tôi, Hữu cười hi hí rồi nói: “Lát nữa được mấy em miền Tây xinh như mộng phục vụ tới bến, còn hết luôn hẳn rượu ấy chứ”. Nói đoạn, cậu bạn lon ton ra quầy lễ tân, nói rằng đi “xí” cho chúng tôi những em đẹp nhất.

Trong khi chờ đợi, tôi đánh mắt quanh căn phòng, ngạc nhiên vì có rất nhiều đàn ông cũng đang ở đó, tất thảy đều thể hiện sự sốt ruột vì phải chờ đợi. Có lẽ số lượng khách quá tải dẫn đến nghẽn phòng.

Một lát sau Hữu trở lại, vẻ vui tươi biến mất và thay vào đó chỉ còn lại sự khó chịu và thất vọng. Hữu thở dài đánh thượt rồi cho chúng tôi biết, các em “hàng tuyển” mà cậu ta tính “nhắm” cho chúng tôi đều rủng rỉnh tiền nong, về quê ăn Tết hết. Bây giờ tại quán chỉ còn lại những em “hàng lởm”. Đã vậy, ngay cả các em này vốn ngày thường “có cho cũng chả thèm” cũng đều đã quá tải, phục vụ không kịp vì nhu cầu “vui vẻ” của các quý ông hám của lạ trong mấy ngày Tết này đã tăng đột biến. Nhưng bù lại, vì là khách quen nên chúng tôi sẽ được đặc cách, không phải chờ đợi nhiều như những người khác.

Câu nói cuối của Hữu khiến chúng tôi vốn lúc đầu tiu nghỉu sau cũng thấy vớt vát được chút ít. Sau một hồi đoán già đoán non rằng ở đâu cũng sẽ thế thôi, chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục dấn thân theo tiếp cuộc vui. Một thành viên của nhóm, tên Trường, khẽ rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhăn nhở kết luận: “Đã đến nước này rồi, thượng vàng hạ cám cũng… xài tuốt”.

Sau khoảng 10 phút chờ đợi, rồi cũng đến lượt tôi được gọi đi. Theo chân cậu nhân viên, tôi đi dọc một dãy hành lang nhỏ hẹp với la liệt các cửa phòng đánh số thứ tự. Từ trong những căn phòng đó, những tiếng “bạch bạch”, “bộp bộp” bởi tiếng đấm bóp phát ra khá rõ. Đệm trong những âm thanh đặc trưng ấy là những tiếng cười đùa, tiếng thì thầm, nũng nịu của những cô gái trẻ cùng tiếng khùng khục của cánh đàn ông.

Rồi cũng đến căn phòng số 20, đó là một căn phòng nhỏ chỉ đủ kê chiếc giường mát xa và trang bị điều hòa cùng máy sưởi. Cậu nhân viên dặn tôi cứ ở đó và sẽ có nhân viên vào phục vụ tức thì. Tôi nằm lên chiếc giường nhỏ, khoan khoái trong sự dễ chịu bởi mùi thơm nhè nhẹ phả ra từ chiếc đèn tinh dầu để cuối phòng. Chỉ một loáng, một cô gái trẻ bước vào, mặc một bộ đồng phục bằng vải bóng ngắn cũng cỡn, tay cầm khăn và một lọ chất lỏng. Tôi đánh mắt quan sát, cô gái độ 19 - 20 tuổi, không xinh chẳng xấu, lẳn người kiểu thiếu nữ mới lớn, tóm lại chẳng có gì đặc biệt.

Chưa kịp định thần, cô gái tự xưng tên Ly đã đè ngửa tôi nằm xuống rồi vẫn cái giọng miền Tây sông nước ngọt ngào, cô nũng nịu hỏi tôi muốn “mát gần” hay “mát xa”. Giả bộ cần tư vấn, tôi hỏi lại thì được cô nàng õng ẹo là nên làm cả hai, vì đằng nào cũng một công mua vé.

Theo cô gái mới 19 tuổi, chẳng ai vào đây chỉ để mát xa, mặc dù các cô cũng rất biết đấm bóp ra trò đấy. Thế mạnh của cửa hàng nơi Ly đang làm việc là “mát gần”, với đội ngũ “nhân viên nữ” xinh đẹp và “thiện nghệ” hàng đầu Hà Nội. Ly cũng bật mí, nơi tôi đang nằm đây chỉ là loại đẳng cấp vừa vừa, còn cấp cao hơn sẽ là có gái tắm chung với khách ngay từ bể xông ướt và thậm chí có cả gái nước ngoài phục vụ.

Chẳng hiểu tại sao lúc đó, một cách rất vô thức, tôi yêu cầu cô ả chỉ cần mát xa cho tôi thôi, và hãy cứ yên tâm rằng tôi sẽ “bo” một cách thỏa đáng. Ly nghe vậy, chẳng biết buồn hay vui, nhưng cô ả bắt đầu đấm bóp, cặm cụi và rất chuyên nghiệp. Rồi chẳng biết có phải để đền đáp cái sự “dở hơi” vừa rồi của tôi không, Ly bắt đầu trải lòng về cuộc đời mình.

Đúng như Hữu nói trước đó, những cô gái miền Tây rất thích nói chuyện về quê hương mình. Ly cho biết, đó là một cách để các cô vơi bớt nỗi nhớ sông nước. Nói về lý do không về quê ăn Tết, Ly ngừng tay đấm, lặng thinh hồi lâu rồi xót xa chia sẻ.

Theo lời tâm sự, cô gái quê Kiên Giang vốn không phải nhân viên của quán. Nơi cô làm là một quán tẩm quất bình dân, khách hàng chủ yếu là người lao động và tầng lớp ít tiền. Vì vậy thu nhập của cô cũng chỉ vừa mức đủ sống, công việc cứ ru rú trong nhà quanh năm làm vợ thiên hạ khiến cô gái cứ mụ mị cả người, quên cả mua vé tàu xe về quê ăn Tết. “Thực ra lúc ấy, có mua em cũng chẳng đủ tiền mua. Mấy chị em làm ở đó hầu hết đều chung cảnh ngộ như vậy” - cô gái nghẹn ngào kể.

Năm nào cũng thế, một giao ước được chủ quán massage VIP này thống nhất với chủ quán massage bình dân kia về việc điều chuyển nhân viên. Theo đó, các cô gái ở quán bình dân sẽ được điều về chống cháy cho mấy em hàng tuyển đã xúng xính mũ áo về quê ăn Tết. “Được sang đây làm thế này cũng còn là may đấy. Năm mới, khách ai cũng “bo” rộng rãi hơn, khách đông làm không xuể, tiền làm trong mấy ngày Tết bằng bọn em làm cả mấy tháng. Thôi thì ra Tết, chúng em về quê bù vậy” - Ly thật thà cho biết.

Chẳng mấy chốc, thời gian dành cho tôi đã hết, tôi đẩy cửa đi ra và quyết định “bo” cho Ly nhiều hơn dự định ban đầu. Vẫn biết chẳng nghe cave kể chuyện, nhưng tự sâu thẳm đáy lòng, tôi hiểu một điều rằng, tất cả họ, những cô gái miền Tây đang lưu lạc nơi xứ người, đều xuất phát từ những “giấc mơ đổi đời” bị ám ảnh bởi giấc mơ “cô Thắm về làng” với quần là áo lượt, vòng vàng đeo đỏ tay; thậm chí còn có tiền chữa bệnh cho cha mẹ, nuôi em ăn học, xây nhà cho gia đình…

Hoa Liên


Tin mới