Trước thời điểm khai mạc hội nghị, cả Thủ tướng Đức Méc-ken lẫn Bộ trưởng kinh tế Pháp La-gác-đơ đã phải ngậm ngùi thừa nhận thể chế của G-8 đã “già cỗi”, “không còn xứng tầm để giải quyết hiệu quả các vấn đề quốc tế lớn, do đó cần phải được mở rộng với sự tham gia của các nền kinh tế mới nổi”.
Ý kiến trên không phải ngẫu nhiên. Trên thực tế, G-8 ngày càng tỏ rõ sự bất lực trong việc giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu. Từ lâu nay, người ta cho rằng G-8 hay “câu lạc bộ các nước giàu” chỉ là nơi để các nhà lãnh đạo các nước công nghiệp hàng đầu thế giới phô diễn hình ảnh của họ, còn những thỏa thuận đạt được ít có hiệu quả trong thực tế. Việc thực hiện những cam kết mới chỉ dừng ở mức khiêm tốn tới nỗi người ta có lúc coi đó chỉ là những lời nói suông. Đơn cử như vấn đề viện trợ cho châu Phi. Lời hứa 60 tỉ USD của G-8 có lẽ cho đến hạn chót là năm 2010 cũng chưa thực hiện được bao nhiêu. Chính vì thế, một nhà ngoại giao Anh đúc kết rằng, sau mỗi hội nghị, các nhà lãnh đạo G-8 "lại ra đi và để lại những lời hứa hẹn”.
Một thực tế đang diễn ra là, các cường quốc trong G-8 đang phải đối mặt với sự thật là họ đang mất dần tầm quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, thậm chí đã có những lời kêu gọi giải tán. Không phải vô cớ mà các nhà phân tích thế giới nhận định “cần có sự tham gia của những nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Mê-hi-cô, Bra-xin hay Nam Phi thì mới có thể đối phó được với những thách thức to lớn mang tính toàn cầu hiện nay”. Không phủ nhận rằng, G-8 nỗ lực thật sự để tìm cách giải quyết những vấn đề cốt tử của thế giới. Nhưng sau những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính vẫn đang tiếp diễn, G-8 đã không còn đủ sức để đảm trách vai trò người khổng lồ nữa. Bên cạnh đó, sự trỗi dậy của Trung Quốc - nền kinh tế thứ hai thế giới sau Mỹ, hiện chưa được kết nạp vào G-8 - cũng như sự vươn lên mạnh mẽ của những nền kinh tế mới như Bra-xin, Ấn Độ hay Nam Phi cho thấy, cán cân kinh tế toàn cầu đã không còn nghiêng về phía những nước giàu có ở phương bắc của G-8. Đó là chưa kể khủng hoảng của Mỹ và đồng USD cho thấy nhóm này đã mất đi vị thế chỗ dựa duy nhất.
Từ nhiều năm nay, dư luận đã “quen” không chờ đợi nhiều vào những cuộc họp thượng đỉnh của G-8 bởi những quan điểm bất đồng giữa các nhà giàu luôn chi phối hội nghị. Năm nay cũng vậy, dù thành phần tham dự và chủ đề thảo luận tại hội nghị đều được mở rộng, nhưng ngay trong ngày đầu tiên, các nhà lãnh đạo G-8 đã bị chia rẽ trong quan điểm về vấn đề kinh tế. Trong khi đó, các vấn đề toàn cầu hiện nay có phạm vi ảnh hưởng tới mọi quốc gia nên sự giải quyết nhất thiết đòi hỏi một nhận thức và quyết tâm chung, mà cơ chế G-8 vẫn chưa có thêm cải thiện nào để phù hợp với bối cảnh mới. Một G-8 hiện nay sẽ khó có thể đề ra giải pháp cho những vấn đề kinh tế và môi trường thế giới trong khi Trung Quốc, nước gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường toàn cầu và là nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới, sau Mỹ và Nhật Bản, lại không có ý kiến vì không phải là nước thành viên. Hay về vấn đề giá dầu, G-8 không thể có một quyết định hiệu quả trong khi chỉ có Nga mà không có đại diện thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC). Trong vấn đề khủng hoảng lương thực cũng vậy.
Bên cạnh đó, G-20 cũng là một lý do để đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của G-8. Là nhóm các nước có nền kinh tế lớn, G-20 phản ánh đầy đủ hơn sự phân chia của cải công nghiệp trong thế giới đương đại. Hội nghị thượng đỉnh G-20 tháng 4 vừa qua tại Luân Đôn (Anh) chứng minh vai trò ngày càng lớn của các nền kinh tế mới nổi và quan hệ Nam - Bắc (giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển) đang có xu hướng dần cân bằng. Rõ ràng là từ khi bùng nổ khủng hoảng kinh tế, G-8 hầu như chỉ làm được một việc là đưa ra những tuyên bố chung chung, gánh nặng giải quyết khủng hoảng được chuyển sang nhóm G-20.
Những điều đó đủ để nói lên rằng “chiếc áo” G-8 đã quá chật và giờ là lúc phải nghĩ đến chuyện “nới” ra. Tất nhiên, việc nới rộng sẽ là không dễ dàng. Chỉ việc công nhận Nga để đưa G-7 trước đây thành G-8 ngày nay cũng đã là cả một cuộc tranh cãi lớn trong G-7 cách đây ít năm. Thậm chí đã có những lúc ở Mỹ có ý kiến đòi “trục xuất” Nga khỏi G-8. Nhưng trong bối cảnh thế giới đang đứng trước hàng loạt thách thức, việc tăng cường đối thoại bình đẳng và hợp tác cùng có lợi giữa các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi, trong việc cùng giải quyết những vấn đề nóng bỏng và khó khăn của thế giới đang trở thành đòi hỏi bức thiết.
Điều này không chỉ có lợi đối với việc giải quyết một số vấn đề cấp bách hiện nay, mà còn có lợi cho việc thúc đẩy quan hệ đối tác Nam-Bắc kiểu mới một cách bình đẳng, cùng có lợi, mang lại cơ hội mới cho thế giới nói chung và từng nước nói riêng.