Cuộc họp cấp cao hằng năm kéo dài ba ngày qua tại Italy của Nhóm tám nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G-8) đã bàn thảo về cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế, tình hình thương mại toàn cầu, biến đổi khí hậu và cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, trợ giúp các nước nghèo nhất về sản xuất lương thực... Song, cuối cùng Hội nghị chỉ dừng lại ở việc ra một loạt tuyên bố, mà không đưa ra bất kỳ cam kết và biện pháp thực hiện cụ thể nào đối với một số mục tiêu đã đề ra. Trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao của G-8 tại Italy, Tổng Thư ký LHQ, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)... đã gửi thông điệp cho các nhà lãnh đạo cấp cao các nước G-8 cảnh báo về tình hình ảm đạm của nền kinh tế và thương mại thế giới, tình trạng nghèo đói gia tăng...; đồng thời thúc giục G-8 cần có những đóng góp, giải pháp khẩn thiết và tích cực góp phần chống lại các mối nguy cơ đe dọa loài người và Trái đất. Cần phải nói rõ rằng, các nước công nghiệp phát triển là những tác nhân chính gây ra các cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ sự quản lý và đổ vỡ của hệ thống tài chính-ngân hàng Mỹ kéo theo cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu và tình trạng ngưng đọng trong hoạt động thương mại thế giới. Họ thải ra nhiều khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính dẫn tới khí hậu biến đổi gây ra những hậu họa lớn như trái đất nóng lên, nước biển dâng cao, thiên tai thảm khốc, nạn đói gia tăng... Đương nhiên, việc tìm ra giải pháp chống lại các cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay quả là rất khó khăn và phức tạp, rất cần những nỗ lực chung và mạnh mẽ của tất cả các nước và tổ chức quốc tế. Thực tế, giữa các khối nước, giữa các nước trong G-8 và G-20 đã và đang có những những đánh giá và quan điểm khác nhau, thậm chí bất đồng với nhau về các biện pháp chống khủng hoảng. Hơn nữa, những biện pháp đơn phương của các nước có thể phục vụ lợi ích quốc gia, nhưng lại gây ra những tác hại lớn đối với các nước khác. Chính vì vậy, bên cạnh Hội nghị cấp cao G-8 lần này, nước chủ nhà mời rất nhiều lãnh đạo các nước lớn khác tham dự các cuộc họp với G-8, như G-8+5, G-14, G-27 để thảo luận các vấn đề chung. Hội nghị G-8 và các cuộc họp chung G-8+5 và G-14 đã ra các tuyên bố. Về biến đổi khí hậu, một trong những vấn đề quan trọng nhất, G-8 chốt lại mục tiêu giảm khí thải CO2 ở mức "ít nhất là 50%" mức của năm 1990 vào năm 2050, chứ không phải 80% như cam kết trong ngày họp đầu tiên. G-8 cũng thừa nhận, các nước phát triển phải gánh trọng trách thực hiện phần lớn mục tiêu này. Tuy nhiên, G-8 không đưa ra những biện pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu đã đề ra, cũng không khai thông bế tắc về cách thức hỗ trợ các nước nghèo đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Bất chấp Tổng thống Mỹ B. Obama đánh giá mục tiêu giảm khí thải là một sự đồng thuận "có ý nghĩa lịch sử". Những diễn biến này có thể đe dọa triển vọng đạt được một hiệp ước mới thay thế Nghị định thư Kyoto về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2012. Chính vì vậy, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun đã lên tiếng phê phán G-8 "bỏ lỡ cơ hội duy nhất" để đạt tiến bộ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trước Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu vào tháng 12 năm nay. Tuyên bố chung đưa ra những nhận định về khủng hoảng tài chính nhấn mạnh, đã xuất hiện những dấu hiệu ổn định, nhưng mỏng manh. Nền kinh tế thế giới đang trong thời kỳ suy giảm chậm và còn có những nguy cơ đe dọa lớn. Hội nghị khuyến khích các nước đưa ra những "giải pháp thoát hiểm" riêng của mình, nhưng bị chia rẽ về thời điểm chấm dứt các "chính sách thoát hiểm". Về thương mại, tuyên bố chung chỉ rõ, G-14 cam kết chống lại mọi hình thức bảo hộ; duy trì và thúc đẩy các thị trường mở; tìm cách kết thúc cân bằng vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu trong năm 2010. Về an ninh lương thực, G-8 quyết định chi 20 tỷ USD cho quỹ bảo đảm an ninh lương thực ở các nước nghèo, chuyển hướng từ hỗ trợ lương thực sang công nghệ và thông tin giúp các nước nghèo tự trồng cây lương thực để sinh sống. Đối với I-ran, G-8 bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình sau bầu cử ở nước này, nhưng khẳng định sẽ tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Tehran. Tuyên bố lên án mạnh mẽ các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên và tôn trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề này. Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G-8 đang bị mang tiếng xấu là "bất lực" trước cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ từ giữa năm ngoái. Cách tổ chức và thành phần tham dự hội nghị cấp cao lần này cho thấy G-8 đã ngầm thừa nhận là các vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu giờ đây không thể do một nhóm các nước giàu nhất thế giới giải quyết. Tuyên bố của G-8 cũng kêu gọi tất cả các nước hợp lực chống lại các mối de dọa toàn cầu hiện nay. Đối thoại và hợp tác Bắc-Nam đã trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Câu lạc bộ G-8 một lần nữa tỏ ra "lực bất tòng tâm" trước những vấn đề từng là thế mạnh của họ. G-8 cho rằng, khó có thể đưa kinh tế thế giới thoát khỏi suy thoái nếu không hợp lực với các nước lớn đang nổi lên như Trung Quốc và Ấn Độ. Tổng thống Mỹ B. Obama đã tỏ dấu hiệu ủng hộ mở rộng Nhóm G-8, theo đó bao gồm cả các nền kinh tế đang nổi lên. Phát biểu ý kiến sau Hội nghị, ông Obama nói: "Tôi nghĩ, chúng ta đang cố gắng tìm ra một vóc dáng mới hàm chứa tính đại diện cao hơn và hiệu quả hơn. Những cải cách đối với G-8 sẽ diễn ra trong vài năm tới". Thủ tướng Đức A. Méc-ken từng tuyên bố, Hội nghị G-8 tại Italy chứng tỏ mô hình Nhóm G-8 đã tỏ ra không đầy đủ nữa, không đủ sức giải quyết các vấn đề của thế giới. Các Thủ tướng Italy và Anh cũng đã bày tỏ ý kiến đồng tình với cách nhìn nhận này của Thủ tướng Đức. Tuy nhiên, cũng có một số lãnh đạo khác lo ngại quá nhiều tiếng nói cùng cất lên bên bàn thảo luận sẽ khiến cho các quyết định khó được thực hiện. Trước thềm hội nghị, nhiều nhà quan sát quốc tế và dư luận cho rằng Hội nghị cấp cao G-8 năm nay được kỳ vọng sẽ đảm trách phần quan trọng trong sứ mệnh chung của thế giới tìm giải pháp cho các cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, kết quả nghèo nàn và không cụ thể của hội nghị này khiến nhiều người nghi ngờ vai trò của G-8 "không xứng tầm", thậm chí kêu gọi mở rộng hoặc giải tán "Câu lạc bộ" này. Các nhà phân tích chính trị quốc tế và dư luận cho rằng trong bối cảnh thế giới đang đứng trước hàng loạt thách thức, việc tăng cường đối thoại bình đẳng và hợp tác cùng có lợi giữa các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi, trong việc giải quyết những vấn đề nóng bỏng và khó khăn của thế giới, đang trở thành đòi hỏi bức thiết.