Em thả trôi cảm xúc

Ngoisao.net - 01/08/2012 13:25

Anh đứng ở giữa, khó xử trong việc chọn lựa. Bỏ thì thương, vương thì tội. Làm con gái khổ quá phải không?

Rose Nguyễn

Sài Thành với những cơn mưa bất chợt và những cái nóng oi bức. Tâm trạng con người cũng mưa nắng thất thường. Có khi suy tư và có khi vô tư lắm! Nhớ lại thời gian đầu sống ở Sài Thành, mình vừa quê mùa, vừa ngơ ngác, đi lạc đường không biết bao nhiêu lần, vào các con hẻm cứ chạy vòng vòng mà chẳng có lối ra. Vậy mà thấm thoát đã 5 năm mình sống ở đây và đây là năm thứ 6. Trải qua không ít chuyện vui buồn và phí không ít thời gian, cho đến giờ, kết quả đạt được vẫn chỉ là con số không.

Đến với Sài Thành, mình cũng đã đến với hai mối tình, tất cả đều là những anh chàng học cùng trường, cùng lớp. Một mối tình thơ ngây, vô tư tuổi 18 nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Một mối tình tròn 5 năm, trải qua nhiều kỷ niệm, sóng gió, đau khổ, tổn thương và bế tắc, có lúc muốn buông xuôi tất cả. Đó cũng là khoảng thời gian mình đã phí quá nhiều cho tình cảm, mất dần đi những động lực theo đuổi ước mơ của mình. Cho đến bây giờ, mình chưa đạt được điều gì. Tấm bằng trong tay vẫn chưa có, việc học cũng dở dang. Mình đâu thể trách ai được, giờ có chăng chỉ trách bản thân mình không chịu cố gắng.

Hai năm qua, chuyện tình cảm của mình thật rắc rối. Mình đã vướng vào mối tình tay ba mà không ít lần phải dở khóc dở cười. Rồi mình cứ giấu nhẹm đi cảm xúc trong con người. Mình đã sai khi không bao giờ xác định rằng mình cần anh, cần tình cảm đó và cả người con gái kia cũng thế, cho nên cả ba cứ mãi song song mà đi. Anh đứng ở giữa, vẫn khó xử trong việc chọn lựa. Bỏ thì thương, vương thì tội. Làm con gái khổ quá phải không? Những lần bị bỏ rơi vô cớ, những lần lang thang một mình trong đêm, những lần gặp khó khăn mà không ai giúp đỡ, bị cho "leo cây", phải đợi chờ mòn mỏi rồi giằng xé nỗi đau tâm hồn mà không ai có thể hiểu được. "Tại sao mình vẫn kiên trì với tình cảm này?", mình đã tự hỏi.

Khi nhìn lại mọi thứ đã đi qua, mình thấy bản thân sai khi tâm sự với người được gọi là tình địch của mình. Để rồi mỗi khi giông tố kéo đến, cô ấy lại mang ra món nợ ân tình. Nhưng nợ này mình sẽ trả, mình không muốn trở thành con nợ của ai cả. Nhưng lúc nào sẽ là thích hợp nhất? Mình không phải người sống nội tâm nhưng thứ gì mình cũng có thể nói ra và bạn sẽ khó nhìn thấy vẻ buồn trên khuôn mặt mình, thay vào đó, bạn luôn thấy một con nhỏ nói nhiều cùng với những nụ cười xấu xí.

Giờ đây trong mình là sự nhẹ nhàng, mình cứ để cảm xúc trôi đi, cho anh tự do để làm gì anh muốn. Có lẽ, mình mắc nợ anh từ kiếp trước nhưng mình sẽ trả hết nợ cho anh rồi tìm lấy hạnh phúc nhỏ cho mình. Ngày trước, mình còn dám mơ ước, cầu xin tình cảm. Nhưng từ lâu, khi ước điều gì, mình quên mất tình cảm, cũng chẳng hiểu vì sao. Giờ này chỉ mong trúng một tờ vé số, bỏ liền công việc, đi học lại mấy thứ mình cần hay ước có ai nuôi mình đi học tiếp... Mong cho mỗi ngày trở nên bình yên và mọi việc học hành đều tốt. Nhưng ước mơ chỉ là viển vông, mặc dù nó không tốn tiền.

Ngày hôm nay, mình thả trôi cảm xúc. Ngày mai mình sẽ lấy lại tinh thần, sẽ cố gắng học thật tốt. Nếu không có tiền học thứ mình thích thì sẽ học thứ mình chưa làm tốt. Mình vẫn luôn khao khát và sẽ đốt cháy khao khát mỗi ngày. Những gì mình đi qua là sự trải nghiệm. Khi khó khăn đến bên mình cũng đính kèm một món quà. Mọi thứ thật công bằng.

Cảm ơn cuộc sống muôn màu, cảm ơn những con người làm ta thức tỉnh, những người bạn tốt và những người thân luôn bên ta, ủng hộ ta mỗi ngày...


Tin mới