Em sẽ mãi thiếu tự tin thế này sao?

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 37 tháng trước 7 lượt xem

Em đang học lớp 11 ở Hà Nội. Học lực của em cũng tương đối, nhưng tệ nhất là môn Tiếng Anh. Nghe thì có vẻ lạ, vì các bạn học sinh bây giờ rất năng động và giỏi ngoại ngữ, nhưng với em, học Tiếng Anh lại giống như “sống trong sợ hãi”.

Em không biết phải lý giải thế nào về điều này. Nhưng có lẽ bởi ám ảnh của em hồi lớp 1. Chú em là người dạy cho em những từ tiếng Anh đầu tiên. Chú bắt em đọc, viết từ mới hàng trăm lần mỗi ngày. Cứ nhìn thấy em, chú lại nói: “book - sách”, “fox - cáo”, “flower - hoa”... liên tục không lúc nào ngừng. Em phải nhắc lại theo, có lúc mệt hay chán, không muốn làm theo, chú liền vẽ một vòng tròn, bắt em ngồi vào đó 15 phút không được đi đâu, và chăm chăm nhìn vào tờ giấy có ghi từ mới. Chú phạt em vì tội không tập trung, không muốn học, chú đâu biết là khi chú nổi cáu làm em cuống lên, đầu óc trống rỗng, không nhớ được gì.

Lên cấp 2, cấp 3, các cô giáo ở trường cũng dạy em Tiếng Anh. Nhưng em chưa lúc nào cảm thấy hứng thú và yêu thích nó. Em chỉ cố gắng để chăm chú trên lớp, và nhìn bài bạn khi kiểm tra. Điểm viết của em thì không tệ, vì Lan Anh - bạn em ngồi cạnh đã tốt bụng cho em nhìn bài. Nhưng điểm nói thì tệ vô cùng, mỗi khi bị cô giáo gọi lên bảng, em thường xuyên giả vờ bị ho, khản giọng để bớt xấu hổ vì không nói được... Bố mẹ kết luận: chắc em không hề có năng khiếu học tiếng Anh.

Lan Anh cho em nhìn bài mãi cũng chán, nhưng bạn ấy thực sự rất tốt bụng. Bạn ấy nói em cần phải yêu thích tiếng Anh thì học mới vào được. Tháng trước, Lan Anh rủ em đi tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh của bạn ấy. Em nghỉ hè cũng rảnh nên đi cùng. Vì hôm đó có Thùy Chi - ca sĩ mà em yêu thích sẽ biểu diễn.

Em miễn cưỡng đi vào ngồi nghe, nhưng trước khi nghe Thùy Chi hát, mọi người phải tham gia một trò chơi tiếng Anh. Hướng dẫn trò chơi là một thầy giáo trẻ người nước ngoài, thầy khá vui tính và hài hước. Cả đội em tìm cách đoán từ khi nghe câu hỏi và mô tả của thầy giáo và viết từ vào bảng. Có lúc đúng, có lúc sai nhưng mọi người đều rất vui vẻ. Thầy lại còn pha trò để các nhóm trả lời sai không xấu hổ. Em vì thế cũng đỡ ngại hơn và hào hứng chơi trò chơi vẽ hình. Em vẽ khá đẹp, nên đem giải thưởng về cho đội. Mọi người rất phấn khích và nói em “Number one”!

Sau hôm đó, em cảm thấy mình hoàn toàn có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi về tiếng Anh. Em rụt rè hỏi ý kiến bố mẹ xin đi học tiếng Anh ngoài trung tâm. Nhưng không ngờ, bố mẹ em lại phản đối. Bố mẹ em sợ rằng, em không có khả năng về ngoại ngữ, thì đi học chỉ là đàn đúm phí tiền. Em rất buồn khi nghe như vậy, chẳng lẽ bố mẹ không còn tin em nữa?!

Quang Minh

(Hà Nội)

Từ khóa liên quan

Danh từ riêng
Danh từ
Tên người
Động từ
Tính từ
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang