Gia đình phát hiện em bệnh từ hơn 2 năm nay (tháng 3/2007), tức là lúc đó em mới được 15 tháng tuổi. Ban đầu là một chấm nhỏ ở trong mắt, có ánh vàng. Chỉ nghĩ là tật gì đó ở mắt, hoặc là vấn đề gì đó ở mắt nhưng không quan trọng.
Đến khi đi khám, gia đình mới tá hỏa vì biết cháu bị K võng mạc, nói rõ ra là ung thư võng mạc. Đau, buồn, tất cả việc cần làm chỉ là tập trung vào chữa trị cho cháu.
Con mắt bệnh đã bị khoét bỏ để tránh khối ung thư xâm lấn. Điều này khiến cháu mất một con mắt, chỉ nhìn bằng con mắt còn lại.
Cháu còn quá bé, chưa hình dung nổi căn bệnh của mình - Ảnh H.A
Tuy nhiên, gia đình vẫn chưa hết nỗi lo. Lo ung thư di căn từ mắt này sang mắt kia. Nếu di căn, mất cả 2 con mắt thì biết làm thế nào?
Còn nhỏ, nhưng sống trong viện nhiều hơn ở nhà. Hơn 3 tuổi, nhưng đã ý thức được về bệnh của mình (vì gia đình giấu cũng chẳng được). Nét mặt em luôn trầm tư.
Khi tiếp xúc, phóng viên cố gắng dỗ, trêu đùa để em cười mà em vẫn không cười, gương mặt luôn u uẩn. Một trong những câu nói mà em hay nói với bà nội là: “Bà ơi, con khổ”.
Những lúc đó, bà nội chỉ biết ôm em vào lòng, vỗ về. Bà nói, tại sao ông trời không lấy đi một con mắt của bà, bà già rồi, mà lại lấy mắt của con trẻ? Hay gia đình ăn ở thế nào mà “trời giáng”?... Cứ dằn vặt, suy nghĩ, thương con, xót cháu, nhưng sự thực vẫn không thay đổi được.
Cơ thể bé nhỏ của bé Thuận đã gánh chịu 5 đợt truyền hóa chất. Hiện nay, con mắt bệnh của cháu vẫn ướt, lèm nhèm, hàng ngày phải rửa bằng nước muối để tránh nhiễm trùng.
Đợt trước bé có đeo mắt giả, nhưng không hiểu sao con mắt đã khoét vẫn cứ đùn ra, đẩy mắt giả ra ngoài, vậy là phải bỏ mắt giả.
Trời nắng nóng, hàng ngày bác sĩ vẫn khuyên không nên băng mắt để khỏi ủ vi trùng, vậy là con mắt bệnh được mở ra, khiến ai nhìn bé cũng thấy một con mắt sâu hoắm.
Bệnh nhân ở viện K hầu như ai cũng “hoàn cảnh”. Bé Thuận là một trong số đó. Mẹ em vừa sinh em bé, phải ở nhà, không chăm em được.
Bố em làm ruộng, và bố em cũng chỉ “đi đi về về”. Người luôn ở bên từ khi em bệnh, dỗ dành, quạt cho em những ngày nắng nóng là bà nội. May mà bà nội vẫn khỏe để chăm cháu.
Bà Nguyễn Thị San (bà nội bé Thuận) cho biết, bác sĩ Hương là người trực tiếp điều trị cho cháu. Hiện nay, gia đình chỉ trông chờ vào y học tiến bộ có thể chữa cho cháu khỏi hoàn toàn.
Bác sĩ bảo sao là gia đình nghe vậy. Hàng ngày, 2 bà cháu ăn chực nằm chờ ở viện K (cơ sở 2) để điều trị. “Chỉ tiếc là cháu là con gái, mất một mắt, thiệt thòi quá” – bà Thuận nói trong nước mắt.
Theo ungthuquocgia.vn