Em có nghe đời gọi em biết bao lần?

Xem tin gốc 

Tuần Việt Nam - 37 tháng trước 92 lượt xem

Em co nghe doi goi em biet bao lan?

(TuanVietNam) - Ơ kìa, Khánh Ly đang hát cho ai mà một đôi mắt mọng nước lên như thế? Những nốt nhạc cho người chơi vơi trống rỗng cả một bàn tay.

Ca khúc: Đời gọi em biết bao lần

Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

Ca sĩ: Khánh Ly

-----

Tháng Bảy, bắt đầu bằng những cơn mưa thiên di rong mòn về nguồn cội, bằng những lọn tóc kỉ niệm cô liêu hoe hoét. Những biền biệt đi xa, những váng vất vọng về, bông hoa màu gió lay lay trong chiều bạc niệm. Trên con đường này, còn chút nắng nào vương vương?

Đi về đâu hỡi em?

Khi trong lòng không chút nắng...

Một đời em mãi lang thang, lòng lạnh băng giữa đau thương... Ảnh: MyOpera

Tôi đang lẩm nhẩm lại Đời gọi em biết bao lần của Trịnh một rũ khúc cũ lâu lắm rồi không mở. Tựa đề bài hát cũng bỏ quên ở góc cuối cùng của folder Trịnh ca. Chiếc loa thùng đã rỉ xám theo thời gian phai màu. Tôi cũng không nhớ. Những ca khúc buồn và bao điều đã đi qua theo mắt nắng.

Chỉ có giọng hát Khánh Ly vẫn thế, nguyên sơ mọi kiếp lá. Trong chất giọng ấy, đôi khi ta tìm lại một chút lãng quên, một chút tị hiềm, một chúc cô độc ở đâu đó. Cũng có lúc lại là một chút bao dung, một chút thanh thản, từ tâm nhẹ nhàng trên môi...

Có người từng bảo rằng con gái nghe nhạc Trịnh nhiều thì bạc mệnh. Tôi cũng không biết nữa, chỉ thấy khi buồn, hay gọi Trịnh là cố nhân. Đó là người luôn bên ta, cho ta một tiếng nói sẻ chia khi xung quanh mịt mù, lặng thinh.

Đó là người gắn với một thời nỗi bão trong tôi, xoa dịu niềm đau khi ta khóc. Ngày ấy, tôi hai mươi, tôi gọi Trịnh là bạn lòng...

Đi về đâu hỡi em?

Khi trong lòng không chút nắng

Giấc mơ đời xa vắng

Bước chân không chờ ai đón

Một đời em mãi lang thang

Lòng lạnh băng giữa đau thương

Tôi rất thích bài hát này bởi mỗi lần mưa về bộn bề phố xá, nghe những ca từ đó lại thấy khát nắng. Có một lần, mưa ọp ẹp trên mái, tôi dang hai tay gọi nắng về. Nhưng chẳng có con nắng nào cả. Mưa im lặng, điên cuồng rối trên những lọn tóc tuơ huơ.

Tự nhiên cất lời theo Khánh Ly, tự nhiên thấy mình đi trên con đường nắng tắt phía sau những chùm hoa loang niên đang xòe. Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng. Lổ loang là bao giấc mơ đời xa vắng, không chạm nổi hai từ vẹn nguyên. Lổ loang là những cơn nắng mỏi, tôi cố hình dung ra khuôn mặt của một người nào đó để kí họa mà không thành. Lổ loang là những tháng ngày gió xóa, tôi cũng vắng tôi rồi, Trịnh ơi!

Đi về đâu đây khi nắng người đã héo? Đi về đâu đây khi biết rằng phía cuối con đường này cũng chỉ là một bàn chân của chính mình vọng lại. Không ai chờ, không ai đón, biết đâu mà về, mà vá víu những viên thành mong manh?

Ta để nơi này một chút nỗi nhớ, một chút ngậm ngùi, nơi khác một chút chiêm bao, nơi khác nữa một chút lòng ta khô khốc. Cứ như một người du mục trên cánh đồng hoang vu, nơi đâu cũng là nhà nhưng chẳng có nơi nào để về. Một đời mãi lang thang, lòng lạnh băng giữa đau thương...

Ơ kìa, Khánh Ly đang hát cho ai mà một đôi mắt mọng nước lên như thế? Những nốt nhạc cho người chơi vơi trống rỗng cả một bàn tay.

Em về đâu hỡi em

Hãy lau khô dòng nước mắt

Đời gọi em biết bao lần

Biết về đâu bây giờ khi chiều muộn, nắng lưng chừng đã tắt? Biết về đâu bây giờ khi mưa thiên thu, mưa cười, rấm rứt? Biết về đâu bây giờ khi lời ca hoang, dây đàn đứt, người đã ngủ xuôi chiều cùng trăm năm? Biết về đâu bây giờ?

Lại ru lòng an yên bằng một câu kinh bình yên. Ảnh: imageshack

Ừ thôi, lại ru lòng an yên bằng một câu kinh bình yên. Ai đó sẽ ngoan. Ngày mai mưa tạnh, mặt trời hiền lành. Ừ thôi, lại tự dỗ mình hãy lau khô dòng muộn phiền, dòng đục ngầu, nghe ngoài kia đời gọi về bao niềm nuối tiếc? Đời gọi em biết bao lần. Em có nghekhông?

Đời gọi em về giữa yêu thương

Để trả em ngày tháng êm đềm

Trả lại nắng trong tim

Trả lại thoáng hương thơm

Đời gọi em về giữa yêu thương, trả lại em tháng ngày gió vá, những êm đềm đã mất, trả lại nắng trong tim như ngày đầu đam mê, thoáng hương thơm, để nỗi đau tự ngọt thành tâm an. Đời gọi em về giữa câu ca, năm ngón tay xòe đón lấy những yên khúc của thênh thang.

Em về đâu hỡi em

Có nghe tình yêu lên tiếng

Hãy chôn vào quên lãng

Nỗi đau hay niềm cay đắng

Đời nhẹ nâng bước chân em

Về lại trong phố thênh thang

Những tháng ngày gió xóa, những cọng cỏ rêu buồn, em hãy để những lãng quên mang đi thật xa, đến một miền đất khác, ta chưa thấy bao giờ. Nơi ấy, người ta gọi là kí ức. Hãy chôn tất cả, những tị niệm, những nỗi đau hay những xót xa trên cánh đồng kí ức ấy em nhé. Đời gọi em biết bao lần. Em có nghe ra điều chi không?

Phía trước em là một bầu trời nắng mới. Và còn biết bao điều còn đợi em chạm vào và nâng niu. Những vệt nắng cũ hắt vào chỉ làm ta mỏi mệt và héo mòn. Những nỗi buồn váng vất kia thức mãi chỉ làm ta thêm nhức nhối và mục ruỗng.

Đời nhẹ nâng bước chân em. Đời gọi em về giữa thênh thang.

Bao buồn xưa sẽ quên

Hãy yêu khi đời mang đến

Một cành hoa giữa tâm hồn

Nếu có một lúc nào đó trong cuộc đời này, ta buồn quá, bước chân dường như đã mỏi sau những lo toan, lòng như mái tóc chẻ khô chẻ khốc, không thể yên vui thì hãy nhớ rằng đời vẫn bao dung gọi tên ta từ muôn kiếp...

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh...

Bạn ơi, tôi là gió... thong dong những tháng ngày ...

Du Mục

Với Trịnh: Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...? Xin trả nợ người Trịnh nhé, những hẹn hò từ nay khép lại... Đời cho ta thế... Diễm của những ngày xưa Đường trần đâu có gì... Phiêu du một cõi đi về, vẫn ru mãi ngàn năm... Trịnh Công Sơn: Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người! Ru em từng ngón xuân nồng... Trịnh Công Sơn: Vẫn lặng lẽ nơi này

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang