Trở dậy từ 3 giờ sáng, cụ đạp xe hơn 20 cây số đưa chuối ra Hà Nội bán. Đó là cách bắt đầu một ngày làm việc bình thường của ông lão Đạc (còn gọi là Khánh), 80 tuổi, quê thôn Bãi, xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Tây cũ (nay là Hà Nội).
Nửa đời người bán chuối
Cứ khoảng 8h30- 9h hàng ngày, người dân phố Hạ Đình lại bắt gặp hình ảnh một ông cụ ngoại bát tuần chở hai rổ sồng rong ruổi bán chuối trên đường. Không câu nệ thói quen “mùa đông chuối tây, mùa hè chuối ta”, rổ chuối ngày mùng 1 của ông lão có cả chuối tiêu, chuối tây, chuối ngự bán cho người thắp hương và người sành ăn chọn lựa.
Một tháng 30 ngày thì 15 ngày cụ đi bán chuối. Phần vì ngày thường ít chuối chín và cũng vì ít người mua hơn ngày rằm, mùng một. Có nhiều hôm ế, mãi 4-5 giờ chiều cụ mới về tới nhà. Một ngày, cụ làm việc 13-14 tiếng đồng hồ, gấp rưỡi một lao động bình thường.
Làm nghề xe ôm đầu phố Hạ Đình gần một năm nay, anh Hồng không khỏi nghi ngại khi kể về ông cụ: “Trông ông cụ cám cảnh quá, hai rổ sồng chuối nặng như vậy mà xe không phanh, cứ đi loạng choạng từng đoạn một. Ông cụ chỉ mặc độc chiếc áo thời bộ đội ngày xưa, quần áo quăn rách và nhiều miếng vá. Cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi”.
Cũng có nhiều người thương tình hay đến mua chuối của ông cụ, tiền thừa không nỡ cầm lại, nhưng cụ nhất định không lấy. Ít người biết tên, nhưng họ đều quen thuộc với một ông lão lưng gù, mồm móm mém, râu tóc bạc trắng, cột đôi dép và chiếc nón cũ sau xe đi giữa phố phường Hà thành...
Bữa sáng của cụ đơn giản, chỉ là phần xôi gấc và đĩa bánh cuốn không còn nóng. Đối diện Công ty Động lực ở 130 Hạ Đình, người ta quen với chị Mai bán xôi, bánh cuốn gần chục năm nay, càng quen hơn khi mỗi lần ghé vào “ăn quà” họ thấy ông cụ và chị nói chuyện rất thân tình.
Lần nào ông cụ đến, chị cũng lấy vào bát của ông nhiều xôi hơn. Hôm nào thừa bánh cuốn, chị gói lại bỏ vào rổ sồng để lúc đói, ông lấy ra ăn. “Chị không lấy tiền đâu nhưng hôm sau ông nhất định trả. Ông bảo cô cũng kiếm tiền, tôi cũng kiếm tiền, cô có đâu mà cho tôi, chị đành phải lấy rẻ cho ông khỏi nghĩ ngợi".
"Không bỏ chiếc xe, rổ chuối được!"
Xuôi theo đường số 6 đến xóm Trung Việt, xã Cao Viên, chúng tôi tới thăm nhà ông cụ. Người làng quen gọi ông lão là ông Đạc (theo tên người con trai cả), còn tên thật là Nguyễn Trung Khánh, năm nay đã 80 tuổi.
Trước khi làm nghề bán chuối, ông cụ từng là thợ xẻ gỗ ở một nhà máy tại Hà Đông. Năm ông 40 tuổi, tổ xẻ gỗ của nhà máy giải thể, ông về quê làm nghề bán chuối.
Ban đầu, mỗi buổi ông gánh đầy 2 rổ sồng chuối ra Hà Đông bán. “3 giờ sáng tôi đã phải đi, tối mịt mới về đến cửa nhà. Vất vả thì có, nhưng đó là kế sinh nhai của gia đình. Hồi đó ai trong làng cũng như vậy cả” - ông nói.
Ông bảo, mãi sau này, khi đã gần ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy" mới quyết tâm tập xe đạp. “Ngã lên ngã xuống mấy bận tôi mới đi được. Có xe đạp thì vào Hà Nội bán, không bán ở Hà Đông nữa. Kể ra thì Hà Nội cũng gần, chứ ngày trước nghĩ Hà Nội là xa lắm” - ông khoe.
Khi được hỏi “Thế đi đường nhiều xe cộ ông có sợ không?”, ông liền đáp: “Đường từ đê ra tới Ba La nhỏ nên khó đi, xe ô tô cứ đi vun vút ấy. Từ Ba La trở ra đường rộng dễ đi hơn, nhưng mà có nhiều xe máy. Việc cần làm thì phải đi, chứ cứ sợ thì làm sao được”.
Có lần ông bị xe đụng, phải nằm ở trạm xá mấy tuần, rồi nghỉ bán mấy tháng. Khi khỏi, ông lại tiếp tục đi bán chuối vì “không bỏ chiếc xe, rổ chuối được”.
Tiền kiếm được ông dùng để tiêu pha: giỗ chạp, cưới xin, công việc ở làng. “Cũng không có để cho con cháu đâu, nhưng không phải phiền đến chúng nó”. Hàng ngày ông giữ lối sống hết sức giản dị, manh áo nâu, đôi dép cũ lúc đi chợ cũng như khi ở nhà.
Ông chỉ thay chiếc rổ sồng để đựng chuối khi nó đã quá cũ, còn đôi dép đã mòn vẹt ông vẫn đi. Chiếc dép bên trái đã rách, ông thay bằng chiếc khác, không giống với dép bên phải. Hoặc nhiều lúc, cứ chân trần ông đi, mặc nắng mưa, rét mướt...
Còn sức khỏe, còn làm...
Nhà làm nông, ông Khánh vất vả từ tấm bé. Năm 30 tuổi, ông mới lập gia đình, có tất cả bốn người con, trong đó có hai người con trai. Anh con cả Nguyễn Trung Đạc nhà ở phố Vĩnh Tuy, là cán bộ quân đội nghỉ hưu, nay làm bảo vệ tại văn phòng giao dịch một ngân hàng. Ông Khánh hiện sống với vợ chồng người con trai thứ hai tại quê là Nguyễn Trung Điển, năm nay anh Điển đã gần 50, hai vợ chồng anh cũng làm nghề bán chuối như nhiều người khác trong làng.
Anh Điển đảm nhiệm việc mua chuối ở các nơi, còn chị Điền vợ anh chuyên bán chuối ở gần chợ Vĩnh Hồ. Mấy chục năm bán chuối, anh chị dành dụm, cuối năm ngoái đã cất được căn nhà mới trị giá gần 400 triệu đồng. Căn nhà khang trang, có lát nền và trạm gỗ cầu kỳ.
“Con cháu không cho cụ đi, đã dỡ xe bán sắt vụn nhưng hôm sau cụ lại mua chiếc xe thồ mới 200 nghìn và tiếp tục đi bán” - chị Hạnh bán hồng xiêm cùng xóm với ông Khánh kể chuyện.
Ông Khánh có vốn chuối riêng, một mình vừa lo mua vừa lo bán. Ngày nào không đi bán hoặc bán xong sớm, ông lại đi “đẩn” chuối. Tức là ông đi các vườn, xem buồng chuối nào già thì chặt mang về nhà.
Lúc nào trên xe chuối của ông cũng có một con dao sắc. Ngoài cắt chuối bán lẻ, ông còn dùng để chặt củi khi bán xong hàng. Củi mục người ta vứt ở đường, ông đi qua thấy phí thì mang về. Ở góc vườn, củi ông mang về đã chất lên thành đống. Nhà có bếp ga, chỗ củi đó cũng chưa dùng đến. Nhưng ông bảo: “Để đó cháu nó đun nước tắm sẽ tiết kiệm được ga".
Anh con trai cả chia sẻ với chúng tôi: “Có hai người con trai thì cụ muốn ở với ai cũng được. Cụ đi bán chuối như vậy người ngoài không biết lại tưởng chúng tôi để mặc cụ. Nhưng bảo cụ nghỉ bán thì khó lắm, cụ nói "Tao còn sức khỏe, chúng mày không cấm được!”.
Và cứ thế, hàng ngày nhiều người dân Hà Nội ở khu vực Thanh Xuân lại thấy một cụ già bát tuần chậm rãi đạp xe trên phố phường đông đúc, đằng sau là 2 rổ chuối, dưới chân là đôi dép cọc cạch đã mòn dấu thời gian...
Anh Ngọc – Trần Hoa


