Những ai đam mê chơi cây cảnh cổ thụ, hầu như không ai là không biết đến anh Nguyễn Văn Hải, ở xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Tây. Nhiều người thường gọi đùa anh là "vua cây". Nhưng ít ai biết rằng, để có được ngày hôm nay, vợ chồng anh đã phải trải qua đắng cay, khổ cực, có lúc tưởng không còn đường đi tiếp.
Có lẽ, anh không thể nào quên cái ngày định mệnh vào giữa năm 1996. Hôm đó, gia đình có cỗ, anh đang bắt gà làm thịt thì hai cán bộ công an tới, đọc lệnh bắt. Anh lặng lẽ cúi đầu, tra tay vào còng trong sự ngỡ ngàng của gia đình và người vợ mới cưới, sắp đến ngày sinh.
Anh Hải kể, năm 1990, thấy nhà thiếu ít dây điện nên anh mang đồ nghề ra cắt trộm 200 m dây truyền thanh thông tin của xã về dùng mà không thể ngờ rằng mình đã phạm vào tội “Hủy hoại công trình phương tiện về an ninh quốc gia”. Khi biết tội mình khá nặng, anh sợ hãi bỏ trốn vào tận Buôn Ma Thuột. Sau 5 năm sống chui lủi, làm đủ nghề để kiếm sống, nghĩ rằng chính quyền đã quên tội lỗi của mình, anh quyết định trở về quê cưới vợ.
“Tôi không hề biết anh ấy là tội phạm bị truy nã nên khi thấy công an tới bắt tôi bất ngờ và đau khổ lắm”, chị Vũ Thị Hạnh, vợ anh tâm sự. Sau khi bị tuyên án 6 năm, thương người vợ trẻ, Hải quyết tâm lao động, chấp hành mọi quy định, kỷ luật của trại với hy vọng được xem xét giảm án. Mọi nỗ lực của anh có kết quả, sau bốn năm thụ án, năm 2000, Hải được đặc xá.
Trở về nhà với hai bàn tay trắng, không nghề nghiệp trong tay, thấy vợ con nheo nhóc, nhiều lúc anh cảm thấy bi quan, chán nản. Anh may mắn được một người bạn mách cho cách trồng cây cảnh, thứ cây trồng rất hiệu quả trên đất quê anh. Sau nhiều đêm mất ngủ vì suy nghĩ, vợ chồng anh quyết định sang nhà bố mẹ vợ mượn sổ đỏ để thế chấp lấy tiền làm vốn.
Thuê lại 12.000 m2 đất bỏ hoang của UBND xã Cổ Đông, hai vợ chồng suốt ngày bám trụ tại khu đất để làm cỏ, san nền. Thời gian đầu, anh quyết định trồng cây cau vua, vốn đầu tư ít, dễ trồng lại cho hiệu quả kinh tế cao. Dần dần, anh trồng xen canh các loại cây cảnh như lộc vừng, bách tán, sanh, si, ngâu... Khi thú chơi các cây đại thụ có tuổi thọ hàng trăm tuổi "lên ngôi", anh quyết định quay sang kinh doanh loại cây này. Nghe tin ở đâu có cây đại thụ là anh lại khăn gói lên đường tìm mua cho bằng được, bất kể cây đó ở trong Nam hay ngoài Bắc.
Chỉ vào cây sấu cao khoảng 30m, có đường kính 1m, Hải nói: “Để đánh được cây này từ một tỉnh miền Trung về, tôi phải thuê hơn chục thợ đánh gốc và xe cẩu 5 tấn cẩu lên ô tô. Riêng chi phí tiền đánh cây, chuyển cây về cũng mất mấy chục chiệu”. Chỉ tiếp vào cây lộc vừng hơn 100 tuổi, anh khoe: “Có người trả tôi hơn nửa tỷ đồng mà tôi chưa muốn bán đấy, cây này đẹp bán đi tôi tiếc lắm”. Không chỉ chăm chút cho vườn cây cảnh của mình, Hải còn “mạnh tay” cùng một người bạn đầu làm một vườn sinh thái trồng toàn cổ thụ ở huyện Thạch Thất.
Ngoài bán cây cảnh, anh kiêm luôn nghề thiết kế không gian vườn cho nhiều biệt thự ở Hà Nội. Những ngày giáp tết, công việc của anh tất bật hơn. Anh cho biết, năm nay anh vừa ký kết thành công ba hợp đồng có giá trị vài tỷ đồng cho mấy công trình lớn.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh còn tạo công ăn việc làm cho 10 lao động, trong đó, có bốn người có quá khứ lầm lỗi như mình. Anh Đồng Văn Đễ, ở cùng xã với Hải, cũng bị kết án 10 năm về tội “Hủy hoại công trình phương tiện về an ninh quốc gia”. Sau khi ra tù, lang thang khắp nơi không tìm được việc làm, anh Đễ thêm mặc cảm. “Nhiều hôm buồn quá, tôi lang thang ra sông Hồng chỉ muốn reo mình xuống là chấm hết tất cả. May mắn gặp anh Hải, anh ấy đã khuyên bảo và gọi tôi về làm. Hiện, cuộc sống của tôi không khá giả nhưng ổn định, lo được cho vợ con và quan trọng nữa là mình thấy thanh thản”, anh Đễ tâm sự.
Trong một lần xuống vườn sinh thái của mình, anh Hải gặp Nguyễn Văn Trường, lúc đó vừa chấp hành xong hình phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Không nghề nghiệp, Trường còn là con nghiện ma túy nặng. Quyết tâm đưa người thanh niên này trở về với cuộc sống, Hải đón Trường về làm cho mình rồi khuyên nhủ và giúp Trường đoạn tuyệt với ma túy. Không phụ lòng anh, giờ đây Trường đã từ bỏ được “nàng tiên nâu”, chăm chỉ làm việc. “Anh ấy là ân nhân đã hồi sinh cuộc đời tôi, tôi quý trọng anh ấy như anh trai mình vậy”, Trường nói.
Dù làm chủ gia tài nhiều tỷ đồng, nhưng anh Hải vẫn sống giản dị. Với chiếc xe máy cũ, anh rong ruổi khắp nơi mỗi khi có khách gọi. Hải luôn tâm niệm và khuyên bảo những người đồng cảnh ngộ "quay lại là bờ".