Bé Phương luôn mơ ước được đến trường
Thời khóa biểu mỗi ngày của Trương thị Bích Phương là thức dậy lúc 5g30 sáng. Với xấp vé số trên tay, Phương đi bộ từ chỗ ở trọ lên đến khu vực chợ Tháp Chàm, một quãng đường vài cây số. Và cứ thế cho đến tối mịt em mới quay về nhà trọ, tắm rửa, ăn vội chén cơm để còn kịp đến trường.
Nhà Phương ở thôn Phước Thiện, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Mang tiếng là ở quê, vậy mà bố mẹ Phương chẳng có lấy cục đất chọi chim, phải đi làm thuê, làm mướn đủ kiểu để nuôi 6 đứa con, vì thế mà cái nghèo cứ đeo đẳng mãi. Cũng vì nghèo mà Phương phải bỏ học từ năm học lớp 8 để vào Sài Gòn đi giúp việc cho người bà con để có tiền gửi về cho người mẹ bệnh tật mua thuốc uống, nhưng chưa bao giờ Phương nguôi đi ước mơ cháy bỏng là được tiếp tục đi học. Sau 2 năm, Phương chọn cách quay trở về quê, nhận vé số đi bán để kiếm tiền đến trường. Và thế là mấy năm nay, Phương buồn vui theo từng tờ vé số được bán đi.
Suốt mấy năm liền ban ngày đi bán vé số, đêm cắp sách đến trường, Phương đã tốt nghiệp THCS loại khá để tiếp tục hành trình gian nan cùng con chữ. Hiện nay Phương đang theo học chương trình bổ túc lớp 11 tại Trung Tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận. Phương thật thà thú nhận rằng: "Năm lớp 10 cũng như học kỳ 1 của năm 11 em chỉ đạt trung bình”. Thật vậy, nội cái chuyện lo đủ tiền để trang trải cho việc học hành, sách vở, ăn uống, nhà trọ cũng đủ bở hơi tai, rồi còn phải gửi tiền về phụ với cha mẹ lo cho 3 đưa em nhỏ học hành…
Phương kể rằng: hồi nhỏ em ước mơ lớn lên được làm cô giáo, vì làm cô giáo thích lắm, chuyện gì cũng biết, còn có điều kiện để dạy chữ cho trẻ lang thang. "Trông chúng tội nghiệp lắm, em nghèo nhưng vẫn còn hơn chúng vì còn có cha, có mẹ, có nhà, còn chúng thật bất hạnh”, Phương nói.
Anh Vũ Mạnh Hậu, một đại lý vé số khu vực Tháp Chàm, thấy hoàn cảnh của Phương, cảm phục nghị lực cố vượt qua hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học của em, nên anh Hậu đã cho Phương được nhận vé số đi bán mà không phải đóng tiền thế chân. “ Thấy cô bé ham học mà nhà nghèo quá, thôi thì mình không giúp được gì về mặt vật chất thì cố gắng tạo điều kiện cho cô bé có thể kiếm được tiền để đi học. Nó cũng như con mình thôi mà”, Anh Hậu nói.
Mỗi ngày, may mắn lắm Phương bán được hơn 50 tờ vé số, kiếm được gần 30 ngàn đồng. Mỗi tháng sau khi trừ chi phí tiền ăn, tiền trọ, Phương cố gắng dành dụm được mấy trăm ngàn gửi về phụ mẹ nuôi các em ăn học. Còn lại Phương để dành đóng học phí và mua sách vở. Cũng may là bước qua học kỳ 2, thấy hoàn cảnh của Phương và cảm phục nghị lực của cô bé, các thầy cô ở Trung Tâm giáo dục thường xuyên tỉnh NT quyết định miễn học phí kỳ 2 cho Phương. Có thể số tiền vài trăm ngàn học phí đồi với ai đó là không lớn. Thế nhưng đối với Phương, cô bé bán vé số nghèo thì nó giúp được cho Phương và gia đình rất nhiều.
Có một thời gian trước Tết Kỷ Sửu, thấy cô bé bán vé số ham học mà nhà lại quá xa, đến hơn mười mấy cây số, đêm hôm lại đi về một mình, nên có một chị bạn cùng lớp đưa về cho ở cùng nhà. Tuy nhiên nhiều khi Phương cũng thấy bất tiện vì thế mà ăn Tết xong, Phương quyết định xuống Phan Rang ở chung với 2 cô bạn học ở quê cũng đang ở trọ dưới này. Ở như thế, vừa tiện cho việc đi bán vé số vừa tiện cho việc đi học. Vì chỗ trọ cũng không xa nơi Phương học là mấy, với lại “Em đi bộ quen rồi”.
Để kiếm được vài chục ngàn tiền lời từ việc bán vé số, mỗi ngày Phương phải thức dậy từ 5g30 sáng và đi bộ không dưới 20 cây số. Gặp những người đàng hoàng không nói gì chứ nhiều khi gặp phải cái đám "trời ơi" thì Phương khóc ròng. Đó là chưa nói đến chuyện bị mất vé số “ Hôm nào mà mất chừng 5 tờ là coi như hôm đó nhịn đói”, em tâm sự.
Ngoài nỗi khát khao được đến trường để tìm lại tuổi học trò mà vì hoàn cảnh sớm bị đánh mất, Phương còn có một ước mơ lớn hơn là cố gắng học để làm cô giáo, cái nghề mà Phương mê từ thưở nhỏ. Mặc dù em biết con đường để đến được với giảng đường ĐH còn lắm gian nan. “Lúc đó em lại vừa đi bán vé số vừa đi học như bây giờ, hoặc tìm một công việc phù hợp kiếm tiền đóng học phí”, Phương tính toán.
Với một cô gái hiếu học và đầy nghị lực như Trương thị Bích Phương, chắc hẳn ước mơ cao quí là được đứng trên bục giảng của em sẽ thành hiện thực.