Cái được và mất ở cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ hai kể từ năm 2003 cũng có gốc rễ chính từ đó. Cuộc bầu cử này có ý nghĩa chính trị đối nội rất quan trọng đối với Iraq vì chính phủ mới sẽ phải vận hành toàn bộ tiến trình quân đội nước ngoài rút khỏi Iraq – như Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dự định.
Cái được lớn nhất ở cuộc bầu cử này là quá trình diễn ra cơ bản suôn sẻ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu không phải thấp và cho tới hiện tại chưa thấy có phàn nàn hay kêu ca đáng kể gì về gian lận bầu cử. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ để cho thấy tình hình chính trị và an ninh nội bộ ở Iraq khác so với ở Afghanistan như thế nào.
Nhưng cái mất đối với Iraq ở cuộc bầu cử này cũng không phải là ít. Kết quả bầu cử làm cho sự phân rẽ trên chính trường và co cụm sắc tộc, tôn giáo trong đất nước trở nên sâu sắc thêm. Kết quả bầu cử sít sao như vậy trên thực tế là thất bại chính trị của liên minh chính phủ cầm quyền của Thủ tướng Maliki.
Người ngoài không thể không có ấn tượng là các lực lượng chính trị và tổ chức tôn giáo, sắc tộc vũ trang đều củng cố vị thế chính trị của mình ở Iraq để chuẩn bị cho thời kỳ quân đội Mỹ và nước ngoài rút hết khỏi Iraq. Nguy cơ và tiềm năng xảy ra xung khắc vũ trang và cát cứ lãnh thổ, thậm chí có thể cả nội chiến và ly khai, ẩn hiện ở trong đó.
Cũng chính vì thế mà câu hỏi hiện được quan tâm đến nhiều hơn không phải là phe nào giành được nhiều phiếu bầu hơn phe nào, mà lại chính là phe nào sẽ thành công trong việc thành lập được chính phủ liên hiệp mới ở Iraq.
Lam Sa