Cô sống độc thân không rõ làm nghề gì, từ ngày mới đến đã có vẻ lả lơi, có nhiều người đàn ông thường hay qua lại. Vợ chồng tôi thường nói với nhau, hẳn đó là người không đàng hoàng chẳng nên quan hệ thân mật. Thế nhưng, gần đây, nhất là mấy tháng cuối năm khi đàn ông vơi dần, cô ta lại chuyển sang tấn công chính chồng tôi, chị ạ. Cô ấy luôn đợi lúc lúc tôi có việc vắng nhà thì sang chơi hoặc kiếm cớ nhờ chồng tôi làm một cái gì đó giúp cho cô bên nhà của cô... Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh chẳng những giúp đỡ nhiệt tình mà đôi khi còn mua cho cô những thứ cô nhờ mà không lấy tiền. Tôi quá giận. Ban đầu tôi chỉ trách anh, khuyên anh đừng dính vào cái loại đàn bà rất xấu ấy. Nhưng rồi tôi vẫn bắt gặp những ánh mắt thân thiết đong đưa của cô ta mỗi khi họ bất chợt gặp nhau. Rồi tin nhắn lạ. Hỏi ra mới biết đó là tin từ số máy của cô ta. Càng ngày lời lẽ càng âu yếm. Tôi đã không kiềm chế được, sang nhà chửi cho cô ta một trận. Cô ta cũng không vừa, đúng là "vừa ăn cắp vừa la làng”, nhưng chỉ to tiếng với tôi khi không có chồng tôi ở nhà. Cô ta diếc móc tôi có chồng thì lo mà giữ, còn cô ta là gái độc thân quyến rũ là việc riêng của cô ta, không ai có quyền ngăn cản. Không làm gì được hơn tôi đâm ra cáu gắt với anh ấy. Ban đầu anh thanh minh là chuyện không có gì, đừng hiểu lầm mà gây tổn thương cho chính mình, cho chồng và cho người ta. Nhưng, vì chuyện không dừng lại, cô ta vẫn thi thoảng nhắn tin, gọi điện. Có lần khi tối muộn cô ấy đã nhờ được chồng tôi đưa cô ấy đi cấp cứu. Thật không chịu nổi nữa nên tôi đòi viết đơn ly dị. Anh chưa ký đơn, nhưng anh không chịu làm lành. Còn cô ta thì cứ nhìn thấy tôi là cười khẩy. Chị ơi, tôi đau khổ vô cùng. Tôi biết làm gì đây? Chị giúp tôi với, hãy chỉ cho tôi biết tôi phải làm gì để cứu vãn tình cảm gia đình. Cảm ơn chị nhiều. N.T.H.B (Sơn Tây). Chị N.T.H.B thân mến. Trên thực tế, chuyện đàn ông có vợ bị phụ nữ "tấn công” không hiếm. Đôi khi, đàn ông có vợ lại càng hấp dẫn đàn bà hơn, bởi sự thành đạt, tự tin và cả kinh nghiệm sống lẫn lối quan tâm ân cần của người đàn ông đã có gia đình. Cũng đôi khi vì tiền, vì sự nghiệp người đàn ông ấy đang có, hay đơn giản là để chứng tỏ sức thu hút của mình. Hành động như vậy, gọi là quyến rũ. Bản năng quyến rũ thường trực trong mỗi con người, nhưng khi có văn hóa, có bản lĩnh và đạo đức thì những hành động bản năng ấy bị đẩy lùi. Người đàn bà trong chuyện này, rõ ràng đang cố ý "giăng bẫy” để quyến rũ chồng chị bằng mọi cách. Đây là một tình huống nguy hiểm và có thể tác động nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình của người trong cuộc. Đàn ông có vợ, mặc dù đã nhiều kinh nghiệm tình cảm, nhưng thường thích những cuộc phiêu lưu mới. Cũng có khi chỉ là để tỏ ra ta đây là đàn ông ga lăng thôi. Chị đang mắc phải bẫy của cô ta đấy. Hãy bình tĩnh suy nghĩ. Đa phần đàn ông galăng, thích gái lạ cũng không mấy người muốn bỏ vợ. Cầm chắc điều này đi để không bối rối. Và trong tình huống này, sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng, thậm chí coi như không có chuyện gì sẽ hiệu quả hơn là xô xát, chửi bới, lăng mạ. Chẳng hạn, cô ấy cần đưa đi cấp cứu, chị hãy gửi con và cùng chồng đưa đi. Vừa được coi là cao thượng, vừa lật được mặt nạ giả vờ, cũng là để tránh chuyện cô ta cần cấp cứu thật mà hàng xóm bao giờ cũng là chỗ dựa tốt nhất. Bây giờ, chị có thể nuốt giận vào trong, dẫn con sang chơi, hỏi thăm Tết này em không về quê à? Ăn Tết ở đâu? Nhà chị năm nay có kế hoạch là..., nếu không thì mời em ăn Tết cùng cho đỡ cô quạnh v.v. Hôm trước chị hiểu lầm, hôm nay chị sang xin lỗi. Đừng nghĩ thế là lép vế. Các cụ nhà ta vẫn bảo "lạt mềm buộc chặt”. Cái lạt nhu mì này sẽ buộc chặt người chồng với mình. Đàn ông thường cảm động với sự nhu mì của đàn bà. (Cái mà đối phương luôn sử dụng vì họ biết đa số các bà hay đáo để với chồng khi đã là vợ). Chị khéo léo, tử tế, nhân hậu như thế, người kia dù có tinh ranh đến mấy cũng ngầm hiểu, chị đang để mắt đến chuyện này, một là họ dè chừng, hai là họ tự cảm thấy quá nhẫn tâm mà thay đổi... Điều này rất khó, nhưng nên làm. Có người cho rằng, phụ nữ mà nhẫn nhịn quá thì làm hư đàn ông. Vâng, tôi cũng tán thành rằng nếu nhẫn nhịn trong chuyện bạo lực, rượu chè hay trong chuyện người chồng đã quá nhẫn tâm vừa đi với gái, vừa hành hạ vợ thì chia tay chẳng có gì ân hận. Nhưng đằng này, họ đang bị cám dỗ, và cái bẫy giăng ra kia là quá nguy hiểm, cho nên "nín nhịn nghĩ mưu”, cái mưu cao nhất là bảo vệ chồng mình khỏi sa bẫy, để con có cha là chuyện rất đáng làm. Tuy nhiên, không bao giờ phải tự dằn vặt mình, phải biết rằng "kẻ thù” đang rắp tâm "ăn cướp” nên "nó” giở mọi cách chọc tức. Mình mà tức là mình cũng sa bẫy. Mình không tức thì "nó” mới thua. Chúc chị thành công. Nhớ, đừng ôm con về nhà mẹ đẻ là mấy gia đình mất ăn Tết luôn đấy. Minh Nghĩa |