Đừng hiện đại hóa di sản

Xem tin gốc 

QĐND - 34 tháng trước 20 lượt xem

Dung hien dai hoa di san

“Sai lầm của chúng ta là có một thời gian dài, quá chú trọng tới việc hiện đại hóa văn hóa mà bỏ mất tinh hoa quá khứ, dẫn đến sự mai một các di sản. Lịch sử sẽ trả giá đắt bằng cái mất đi và cái thay thế...”-Giáo sư Tô Ngọc Thanh đã rất bức xúc khi đề cập tới vấn đề bảo tồn di sản văn hóa trong cuộc tọa đàm “Để di sản sống trong đời sống đương đại”, thuộc dự án truyền thông “Báo động từ vốn di sản” do Công ty Ford Việt Nam phối hợp với Báo Thể thao&Văn hóa tổ chức.

Trong bài viết này, chúng tôi xin được lược ghi ý kiến của GS.TS Tô Ngọc Thanh-Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam bàn về vấn đề: Để di sản sống trong đời sống đương đại:

Cồng chiêng Tây Nguyên vẫn sống trong không gian của nó. Ảnh: TRẦN PHONG

Hiện nay chúng ta đang có hai luồng dư luận: Bảo thủ-khư khư ôm cái cũ và thanh niên bây giờ mất gốc, quay lưng với truyền thống. Nhưng chúng ta luôn phải hiểu, văn hóa bao giờ cũng thể hiện ở thời điểm đương đại. Trong lát cắt đồng đại của văn hóa, chúng ta luôn gặp được tinh hoa văn hóa và sáng tạo. Văn hóa là quá trình tiếp nối chứ không phải thay thế. Nó tiếp nối cái “gien”. Việt Nam hội nhập, nhưng người Việt Nam vẫn không thay ăn bánh mì bằng ăn cơm hằng ngày.

Ở Thái Lan, In-đô-nê-xi-a... họ giữ chính sách: Bảo tồn tinh hoa của văn hóa để phát triển. Ví dụ: Tôi sang Nhật, được ưu ái tặng cho một vé mời xem kịch Nô. Trước khi vào buổi diễn, họ lý dẫn đây là sân khấu trình diễn Nô của thế kỉ 16. Một buổi diễn chưa đầy 200 khách, nhưng tôi ngồi xem được một lúc thì buồn ngủ. Bởi lúc đó tôi không hiểu nhiều lắm về loại hình nghệ thuật này, kịch, mà mấy phút mới nói lên được một từ. Kết thúc buổi diễn, tôi được biết, để được xem buổi diễn đó, phía bạn đã phải “trích” một trong 5 vé dành cho các chính khách khi tới Nhật công tác đột xuất để mời tôi xem, bởi vé mời của sân khấu này đã được đặt trước cả năm. Thấy mình được oai như vậy, sau này tôi đã phải nghiên cứu rất kỹ về kịch Nô, và nhận thấy giá trị của nó thật đặc biệt.

Nhà văn Nguyên Ngọc: Mỗi biểu hiện văn hóa đều có không gian thiết yếu của nó. Người Việt từng đối mặt mà không hề sợ, thậm chí tận dụng được mọi cái hay, lạ, bản địa hóa nó để làm giàu cho mình, đồng thời không bị đồng hóa, vì chúng ta có một cái cốt lõi văn hóa rất sâu, rất bền, trụ vững trong một không gian được cấu trúc rất độc đáo, chặt chẽ: Làng. Làng chính là cái “gien”, là nơi giữ cái “gien” của văn hóa Việt, để cho nó có thể biến hóa muôn vẻ mà ta vẫn là ta, là ta đặc sắc hơn, phong phú hơn, mạnh hơn. Không gian cồng chiêng là làng - rừng, mất rừng thì Tây Nguyên không còn làng, không còn rừng và làng thì cồng chiêng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Di sản sống được nếu cái gốc của nó còn giữ được trong không gian của nó. Khôi phục rừng cho đồng bào Tây Nguyên thì sẽ có làng, di sản sẽ sống.

Nghĩ lại nước mình, chúng ta đang có tư tưởng làm âm nhạc rất xấu-là lấy nhạc vũ trường làm mẫu, chứ không phải lấy nhạc truyền thống. Ở Nhật, người ta có sân khấu Nô thế kỉ 16 và vẫn song hành rock Nô hiện đại. Chúng ta không phản đối sáng tạo hôm nay, nhưng đừng thế mà làm mất tinh hoa.

Bây giờ chúng ta đang khôi phục chèo cổ. Tôi dạy học sinh nước ngoài, có môn hát chèo, bảo họ đi thực tế-là tới các sân khấu chèo để xem. Xem xong, họ bảo đó không phải hát chèo, mà là kịch chèo.

Vốn chèo cổ của Việt Nam có 200 vở, đến nay Nhà hát chèo Việt Nam mới phục dựng được 2 vở là Lưu Bình Dương Lễ và Quan Âm Thị Kính. Trên truyền hình, đài tiếng nói hằng ngày có chương trình âm nhạc MTV với thời lượng phát sóng rất dài nhưng không có chèo, hay quan họ... Như thế cũng có nghĩa chúng ta tự tay chặt lịch sử của mình.

Bảo tồn và phát huy/thừa kế và phát triển là hai yếu tố khác nhau, nhưng hiện nay ta đang nhân danh thừa kế và phá sản. Nhiều người hay nói từ báo động với di sản, nhưng tôi e nói lên từ này hơi quá. Cần nhìn nhận lại, rằng hiện nay chúng ta hơi nghiêng về giá trị hiện đại hóa. Rất nhiều các loại hình nghệ thuật truyền thống đang được đưa lên thành “sân khấu hóa”. Lịch sử sẽ phải trả giá bằng cái mất đi và cái thay thế.

Ví dụ mới nhất mà tôi muốn đề cập đến là lễ hội Lảnh Giang ở Hà Nam vừa được những người nghiên cứu văn hóa phục dựng, nhưng thực tế nghệ thuật Body-vẽ và sắp đặt đã phá Hầu đồng.

Nói đến Tây Nguyên, hiện nay người dân nơi đây được cấp 2-3ha cà phê, họ không còn vào rừng nữa, mà tập trung để chăm sóc và thu hoạch cà phê, cuộc sống giảm được đói nghèo. Nhưng trong sinh hoạt văn hóa của họ luôn có tiếng cồng tiếng chiêng, họ vẫn gìn giữ vốn di sản mà cha ông để lại. Bởi cồng chiêng là yếu tố cơ bản của các lễ hội đâm trâu, bỏ mả, mừng lúa mới... Tôi ví cồng chiêng như bông hoa để trong vườn, còn trên cây thì nó còn đẹp, tỏa hương, ngắt cắm vào lọ thì nó sẽ chết nhanh hơn. Đó cũng như câu trả lời, tại sao khi chúng ta lập hồ sơ Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Yếu tố quan trọng là không gian của nó. Vậy mà thật “sốc” khi biết tới đây ngành văn hóa đang tiến hành khôi phục lễ bỏ mả của người Tây Nguyên-cho khách du lịch xem.

Điều quan trọng hơn cả, là chúng ta hãy kêu gọi đồng bào giữ lấy cái “gien”.

Ví như vấn đề làm nhà Rông của người Tây Nguyên, người ta phê phán, là hầu hết người dân hiện nay làm nhà mái tôn, cột bê tông, hành lang bằng sắt... Nhìn nhận lại, người dân lo cuộc sống của mình ngày phải càng tốt hơn, lo làm kinh tế, ai có thời gian mà đi lấy tranh về làm mái, rồi 2-3 năm cháy hoặc mục nát mất; hơn nữa, chính sách giữ rừng của Nhà nước-thì phải khen ngợi người dân quá đi chứ, khi mà không vào rừng đốn gỗ về làm cột nhà. Cơ bản là họ vẫn giữ được hình thức của nhà Rông. Còn vấn đề bảo tồn nguyên bản một ngôi nhà Rông văn hóa, thì việc đó phải thuộc về cấp quản lý.

Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền: “Không thể bắt thế hệ trẻ thích nghệ thuật truyền thống khi truyền thống thưởng thức đã bị chặt đứt. Bản thân những người hô hào bảo vệ di sản có thực sự thích di sản không? Ta muốn ca trù trở thành di sản thế giới nhưng ta có đi nghe không? Bảo tồn di sản không khó. Vấn đề là muốn hay không!

VƯƠNG HÀ (lược ghi)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang