Nguyên do là quê anh ở Khánh Hòa, em ở Cần Thơ, cưới nhau rồi hai đứa sẽ cùng ở đâu? Anh thì muốn về quê làm việc, gia đình anh cũng muốn anh về để đỡ đần vì còn nhiều khó khăn. Ngược lại, gia đình em thì muốn em về quê, ba má em sẽ tạo điều kiện để hai đứa có công việc ổn định, hoặc có cơ sở làm ăn vì gia đình em cũng tương đối khá giả. Riêng em muốn tìm việc và ở lại TP.HCM để học tiếp. Cứ vậy mà rối vì em và anh, rồi gia đình hai bên chẳng ai chịu ai. Em dự tính, cưới xong em vẫn ở lại TP.HCM, để anh về quê làm việc một thời gian giúp gia đình; sau này em học tiếp xong sẽ tính chuyện ổn định cuộc sống vợ chồng, chị nghĩ có được không?
Mong chị góp ý giúp em.
Lan (TP.HCM)
Em Lan mến,
Mới đầu năm em đã ra cho Hạnh Dung một đề toán khó, bởi chuyện chung sống ở đâu, hai em là người trong cuộc còn tính không ra, huống gì Hạnh Dung chỉ là người ngoài, làm sao biết đường mà lần. Nhưng, em đã tin cậy mà hỏi thì ta thử cùng bàn bạc xem sao. Đầu tiên, Hạnh Dung muốn cảnh báo: con đường em đang tính là một sai lầm, có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. Vợ chồng mới cưới sao lại chấp nhận cảnh mỗi người mỗi nơi? Chuyện vợ chồng Ngâu vẫn sắt son yêu thương, chung thủy chỉ có trong tiểu thuyết và trong chiến tranh; bởi một đàng là… tưởng tượng, một đàng là do hoàn cảnh hết sức đặc biệt, buộc mỗi người trong cuộc, có khi là cả một thế hệ phải chấp nhận. Còn như em, bao nhiêu con đường quang tạnh không đi lại đâm quàng vào một lối quá nhiều chông gai. Tuổi trẻ, có gia đình rồi mà phải sống cô đơn, trước bao cám dỗ, thử thách, liệu hai em có kiềm lòng được? Vợ chồng không chung sống, không chăm sóc, sẻ chia cùng nhau liệu có giữ được lửa yêu thương hay tình cảm cứ nguội lạnh dần theo không gian chia cắt và rồi tự chao đảo, ngả nghiêng?
Cách của em xem như không ổn, ta thử xem xét một lối ra khác. Em muốn được tiếp tục học lên là một mong muốn đáng hoan nghênh và nên đặt việc đó lên hàng đầu. Vậy sao hai em không thử cùng trụ lại thành phố, người đi học, người đi làm? Nếu có điều kiện, Hạnh Dung nghĩ đó là cách hay nhất hai em nên chọn. Khi đó, chồng em có thể có điều kiện hỗ trợ gia đình tốt hơn là về quê, vì về quê không dễ tìm được công việc có thu nhập tương đối để chia sẻ cho cha mẹ. Đây cũng là lối thoát trung dung mà hai bên gia đình không trách cứ hai em là nghiêng về bên này hay bên kia được. Thời gian đầu chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng nếu cố gắng và tranh thủ được sự hỗ trợ của gia đình em, hai em sẽ sớm ổn định cuộc sống. Nếu tính cách này không xong, chỉ còn cách cuối cùng là em nên theo chồng về quê. Gái theo chồng là chuyện đương nhiên, dù điều kiện có hạn chế hơn là anh ấy theo về quê em. Hãy nghĩ đến lòng tự trọng của đàn ông, đừng khăng khăng buộc chồng mình phải chấp nhận cảnh “chó chui gầm chạn”. Hai em đều được học hành, Hạnh Dung nghĩ có về đâu cũng sẽ dễ tìm được cuộc sống bình ổn. Tệ hơn nữa, nếu về quê chồng một thời gian mà vẫn không ổn được, em hãy bàn với chồng chuyển về quê mình. Lúc này, một là thực tế quá khó khăn dù cả hai đã hết sức cố gắng, hai là em đã “chiều chồng” trước, hẳn anh ấy sẽ phải chiều lại em, chấp nhận sự thay đổi để tìm lối ra khác.
Em nên khéo léo bàn bạc kỹ với anh ấy để cả hai cùng hiểu ra vấn đề và chấp nhận một giải pháp nào đó, đừng quá căng thẳng hay cứ khư khư giữ chặt ý mình. Có “đồng vợ, đồng chồng” mọi chuyện mới xuôi chèo mát mái được. Cuối cùng, nếu không thể tìm được tiếng nói chung, em khoan tính đến chuyện cưới xin. Em còn trẻ, bước vội coi chừng vấp. Nếu tình yêu không đủ để mỗi người nhường nhau một chút thì hai em nên xem lại tình cảm của mình, có thể nó vẫn chưa đủ lớn để chuyển mình, thay chất, trở thành tình vợ chồng.
HẠNH DUNG
( HANHDUNG@BAOPHUNU.ORG.VN )