Dựa vào tinh hoa quá khứ, xây dựng tương lai phồn vinh

Xem tin gốc 

ANTGCT - 34 tháng trước 28 lượt xem

Dua vao tinh hoa qua khu, xay dung tuong lai phon vinh

Nước Nga đang trong một giai đoạn nhạy cảm trên con đường phát triển của mình. Và vì thế, phong cách và hiệu quả lãnh đạo của các thủ lĩnh quốc gia như Thủ tướng Vladimir Putin và Tổng thống Dmitri Medvedev càng trở nên quan trọng hơn.

Kết quả của cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất, được công bố vào ngày 7/9/2009 cho thấy, người dân Nga vẫn rất tín nhiệm các nhà lãnh đạo cao nhất của mình. Họ trông chờ vào tư duy dựa vào tinh hoa quá khứ, xây dựng tương lai phồn vinh mà ông Medvedev và ông Putin đang theo đuổi.

Trong bài báo công phu và sâu sắc công bố ngày 10/9/2009, ông Medvedev đánh giá hiện trạng nước Nga: "Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cho thấy: công việc của chúng ta không ở trong tình trạng tốt nhất. Hai mươi năm phát triển mạnh mẽ vẫn chưa giúp đất nước chúng ta thoát khỏi sự phụ thuộc rất đáng xấu hổ vào nguyên liệu. Nền kinh tế hiện nay của chúng ta đã thừa kế từ quá khứ điểm yếu nặng nề nhất - nó xem nhẹ quá mức nhu cầu của con người. Nền kinh doanh nước nhà ngoại trừ một số trường hợp rất ít hầu như không sáng chế ra những vật dụng và kỹ nghệ cần thiết cho con người. Nó chỉ bán những gì nó không tự làm - đó là nguyên liệu hay hàng hóa nhập khẩu. Những sản phẩm làm ra ở trong nước Nga đa phần vẫn chỉ có được sức cạnh tranh thấp kém.

Chính vì thế nên trong thời khủng hoảng hiện nay chúng ta đã bị suy giảm sản xuất nhiều hơn các nền kinh tế khác. Và phải chịu những xáo trộn vượt giới hạn của thị trường đầu tư. Tất cả những điều này chứng tỏ chúng ta đã làm còn xa mới đủ hết mọi việc trong những năm trước đây. Và còn xa mới làm việc nào cũng đúng…".

Tổng thống Nga nêu câu hỏi lớn:

"Chúng ta, những thế hệ hiện đại của dân tộc Nga, đã được nhận một di sản to lớn. Một di sản xứng đáng, được giành lấy, được làm nên bởi những nỗ lực kiên trì của những bậc tiền bối. Đôi khi bằng cả cái giá của những thử thách nặng nề và quả thực là những hy sinh khủng khiếp. Chúng ta đang sở hữu một lãnh thổ khổng lồ, những tài nguyên thiên nhiên cực kỳ lớn lao, một tiềm năng công nghiệp đáng kể, một danh sách đầy ấn tượng những thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, giáo dục, nghệ thuật, một lịch sử vinh quang của quân đội và hạm đội, với vũ khí hạt nhân. Chúng ta đang sở hữu uy tín của một cường quốc, có vai trò cực kỳ quan trọng, và trong một số những thời điểm nhất định, có vai trò quyết định trong các sự kiện quy mô lịch sử.

Chúng ta sẽ ứng xử thế nào với di sản đó? Làm sao để nhân nó lên? Nước Nga sẽ thế nào đối với con trai tôi, đối với con cháu của đồng bào tôi? Vị trí nào sẽ là của nó và có nghĩa là vị trí nào sẽ là của hậu duệ chúng ta, những thế hệ người Nga tương lai, giữa các dân tộc khác - trong sự phân chia lao động thế giới, trong hệ thống các mối quan hệ quốc tế, trong nền văn hóa thế giới?

Cần phải làm gì để chất lượng cuộc sống của các công dân Nga hôm nay và trong tương lai không ngừng tăng lên? Để xã hội chúng ta trở nên giàu có hơn, tự do hơn, nhân văn hơn, hấp dẫn hơn? Để nó có thể cho tất cả mọi người mong muốn một học vấn tốt nhất, một công việc thú vị, một thu nhập khá, một môi trường tiện nghi đối với cuộc sống cá nhân và hoạt động sáng tạo?

Sau khi nhấn mạnh tính kế thừa cần thiết để nước Nga có thể đi về phía trước một cách ổn định và vững chắc, Tổng thống Medvedev vẫn tỉnh táo nhìn ra cả những "gót chân Asin" của quá khứ:

"Liệu chúng ta có phải tiếp tục mang vào tương lai của chúng ta một nền kinh tế nguyên liệu thơ sơ, một nạn tham nhũng kinh niên, một thói quen cũ mèm luôn trông cậy trong việc giải quyết các vấn đề vào nhà nước, vào hải ngoại, vào một tư tưởng vạn năng nào đó, vào tất cả mọi thứ, trừ bản thân mình?

Tôi đang có những lời đáp cho các câu hỏi này…".

Tổng thống Dmitri Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin.

Và Tổng thống Medvedev nhấn mạnh:

"Nền kinh tế của chúng ta càng "thông minh" hơn, càng trí tuệ hơn, càng hiệu quả hơn thì mức phồn vinh của các công dân mới càng cao. Và hệ thống chính trị nói riêng và xã hội nói chung của chúng ta mới có thể tự do hơn, công bằng hơn, nhân văn hơn".

Với Thủ tướng Putin, quá khứ bao giờ cũng cần được trân trọng đúng mức, dù đó là quá khứ Xôviết hay lâu dài hơn nữa. Ông rất hay trích dẫn và làm theo những câu danh ngôn của tiền nhân. Ông rất hiểu rõ ý tưởng mà Lênin từng nói: "Cán bộ quyết định tất cả"… Và từ khi rời khỏi Điện Kremli để trở thành Thủ tướng Nga, ông Putin càng hay tìm về những tư tưởng lớn của các nhà kỹ trị Nga trong quá khứ, đặc biệt là của những chính trị gia có nhiều thành tựu cải cách như ông Sergey Vitte. Đây là một trong những nhân vật được đánh giá là hàng đầu trong việc xây dựng tư duy kinh tế chính trị học ở nước Nga Sa hoàng.

Năm 1905, ông Vitte đã xây dựng tuyên ngôn Sa hoàng để giúp cho người dân Nga có thêm các quyền công dân, quyền bầu cử và được có một Duma dân chủ đầu tiên. Điều này đã làm đẹp lòng Sa hoàng Aleksander III nhưng lại khiến vị Sa hoàng cuối cùng của nước Nga Nikolai II căm giận. Dưới triều Nikolai II, ông Vitte đã bị mất mọi chức vụ và chết trong cảnh đói nghèo và quên lãng ở tuổi 65. Sau khi ông chết, chế độ Sa hoàng vì sợ những tài liệu phê phán mình nên đã phong tỏa toàn bộ kho tư liệu của ông. Thủ tướng Nga Putin rất tâm đắc với các ý tưởng mà ông Vitte đã đưa ra và thường hay trích dẫn trong các bài phát biểu của mình. Đọc những trích dẫn ấy, có thể hiểu ông Putin muốn làm gì cho tương lai nước Nga. Thí dụ:

"Của cải của dân tộc phụ thuộc vào vô số những nguyên nhân đa dạng khác nhau và không chỉ ở khía cạnh vật chất, mà còn ở khía cạnh tinh thần. Nó phụ thuộc vào tiềm lực dân tộc, vào vị thế địa lý, vào các tổ chức chính trị và công dân, các luật lệ, tín ngưỡng, đạo đức…".

"Trong thời hiện nay sức mạnh chính trị của các quốc gia vĩ đại, có thiên chức thực thi những nhiệm vụ mang tính lịch sử, được gây dựng cả bởi những sức mạnh tinh thần của nhân dân cũng như hệ thống kinh tế của họ".

"Con người được tạo ra để hướng tới tự do và tự điều hành. Cuộc sống hiện nay của các dân tộc tất thảy đều dựa trên tư duy cá thể, mọi suy tư, tâm lý của dân chúng đều được bồi đắp bởi tư duy cá thể. Quốc gia cũng được xây dựng nên tương ứng. "Cái tôi" tổ chức và thúc đẩy mọi việc. "Cái tôi" đó, đặc biệt phát triển trong hai thế kỷ gần đây, đã tạo ra mọi khía cạnh vĩ đại và mọi điểm yếu trong cuộc sống thế giới hiện nay của các dân tộc. Không có sự ngưỡng vọng "cái tôi" thì không thể có các Newton, Shakespeare, Pushkin, Napoléon, Aleksander II… Và cũng không thể có những kỳ diệu trong sự phát triển kỹ thuật, của cải, thương mại…".

"Nếu không tạo nên kịp thời những tự do hữu lý thì tự chúng cũng nảy chồi lên. Nước Nga là một quốc gia mà trong đó, mọi cải cách theo hướng tạo dựng những sự tự do hữu lý và tính công dân đều chậm chân và tất cả các hiện tượng tiêu cực đều xảy ra bởi nguyên do này".

"Theo bản chất của mình ai cũng tìm kiếm cái tốt đẹp hơn. Điều này khiến con người khác với các động vật. Chính với phẩm chất đó của con người mới hình thành sự phát triển phồn vinh và no ấm của xã hội và quốc gia. Nhưng để con người trỗi dậy xung lực đã có, cần phải đưa họ vào một khung cảnh thích hợp. Ở những người nô lệ bản năng này tự chìm nghỉm".

"Duma (tức Quốc hội) không thể không có những quan điểm tự lập của mình, thích ứng với sự tự ý thức của nhân dân trong giai đoạn tương ứng; nó không thể quỵ lụy nội các và các nghị sĩ không thể lúc nào cũng túc trực trong phòng chờ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Nói cho cùng, chúng ta cần Duma làm gì? Để nó thể hiện ước vọng và ý chí của nhân dân, của bộ phận có ý thức trong nhân dân, ít ra là của đại đa số những thành phần biết tư duy và cảm nhận của nước Nga. Khác đi thì không cần Duma nữa, nó sẽ trở nên vô dụng".

"Xây dựng nột nền công nghiệp riêng - đó là nhiệm vụ không chỉ là căn bản, không chỉ là kinh tế mà còn là chính trị.

Sẽ giảm đi những thanh toán cho người nước ngoài mà hiện nay đang ngốn một phần thu nhập quốc dân của chúng ta. Việc nhập những hàng hóa nước ngoài khi đó sẽ được quy định không phải bởi sự yếu ớt của nền công nghiệp chúng ta mà là một sự phân công lao động quốc tế tự nhiên để trong đó một nước công nghiệp phát triển sẽ mua ở nước ngoài chỉ những thứ gì mà họ không có lợi khi tự làm ra và những vụ mua như thế sẽ không làm nghèo họ đi mà lại làm giàu họ hơn".

"Nếu đất nước không giàu nguồn tư bản của mình mà những nguồn tư bản này là rất cần thiết cho quốc gia và nền công nghiệp, thì không còn lối thoát nào khác ngoài việc thu hút nguồn đầu tư từ nước ngoài. Nhưng nếu những nguồn đầu tư này được hướng vào việc mở rộng nền công nghiệp quốc gia thì nó còn được lợi hơn nhờ đã thu hút được tính năng động khéo léo và mạnh dạn hơn của nước ngoài".

"Công nghiệp sinh ra vốn, đánh thức sự năng động và ham hiểu biết, mà trí thức, tính năng động và vốn sẽ tạo ra nền công nghiệp mới.

Đó chính là vòng quay vĩnh cửu trong lĩnh vực kinh tế - ở nước Nga sự tăng trưởng dẫu sau vẫn rất chậm chạp, bởi ở đó đều có quá ít công nghiệp, vốn và tính năng động cũng quá ít"…

Rõ ràng cả ông Medvedev và ông Putin đã tìm thấy được những gợi ý "tâm đầu" trong quá khứ để cùng nhau chèo lái con thuyền Nga đi tới tương lai

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang