Đứa con rể vắt nước mắt mẹ già

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 23 tháng trước 132 lượt xem

Dua con re vat nuoc mat me gia

Bị cáo đứng trước vành móng ngựa là một nông dân kham khổ, tay lấm chân bùn, bị truy tố tội cướp tài sản.

Trước đó, bị cáo đã chỉ đường cho đồng bọn cướp được 234 lượng vàng. Cả gia đình vợ bị cáo ngơ ngác, không thể ngờ người con rể lành như đất lại phạm pháp...

1. Trước sân tòa, một bà già cùng năm người phụ nữ trung niên khóc nức nở. Đó là mẹ vợ, vợ và các chị em nhà vợ của bị cáo. Bà Đặng Thị Phép (63 tuổi, mẹ vợ bị cáo) giàn giụa nước mắt nói về đứa con rể: “Nó là rể thứ nhì, hiền nhất trong số năm thằng rể. Nhà tôi ở đối diện nhà ngoại nó, chỉ cách con sông nên biết nó từ khi nó mới chào đời”.

Vén vạt áo lau nước mắt, bà kể chuyện hơn 40 năm về trước. Nó sinh ra được một tháng, cha mẹ bỏ nhau, mạnh ai nấy đi tìm duyên mới. Nó sống côi cút với ông bà ngoại. Ở vùng biên giới xa xôi, nghèo khó nên chẳng học hành được bao nhiêu. Lớn lên, thằng nhỏ hiền lành, siêng năng. Nó thương con gái tôi, thật thà sang nhà thưa chuyện xin cưới. Biết nhà nó nghèo nhưng chí thú làm ăn nên vợ chồng tôi quyết định gả con. Ngày cưới, ông ngoại thằng nhỏ chỉ đủ tiền mua đôi bông tai ba phân vàng 18K. Cưới xong, vợ chồng sống chung với ông ngoại thêm ba năm và được cho chiếc xuồng cui làm phương tiện đặt lờ, đặt chúm mưu sinh.

Nhà tôi cũng nghèo nên không giúp được gì nhiều cho con. Tôi ở nhà chăm sóc cháu để vợ chồng nó yên tâm làm ăn. Nhà tôi chỉ có hai công đất và con trâu cái đẻ được hai con nghé. Tôi bàn với chồng bán rẻ đôi trâu 1,5 chỉ vàng để con lập nghiệp. Sau đó, vợ chồng nó dắt trâu qua Campuchia làm mướn rồi thuê đất trồng lúa. Mới đầu, thuê ruộng làm thất nên lỗ vốn, phải bán đôi trâu trả nợ. Dần dần làm ăn có lời, rồi làm thêm nghề mua bán lúa gạo từ Campuchia về An Giang. Thế nhưng chẳng hiểu sao nó trở thành kẻ cướp.

Nói đến đây, bà ôm mặt khóc. Bà nhớ lại: Cách đây một năm, công an đến nhà bắt và khám xét. Họ nói nó tham gia vụ cướp tiệm vàng bên Tịnh Biên. Nghe vậy, bà đứng như bị trời trồng. Thương con gái, suốt cả năm qua, bà sang nhà an ủi cho đỡ đau buồn. Đêm nào cũng vậy, hai mẹ con khóc suốt, không biết sao chồng lại đi cướp. Hơn 20 năm làm rể, nó chưa bao giờ làm phiền lòng nhà vợ hay các anh em cột kèo...

2. HĐXX đọc cáo trạng, nêu hành vi của bị cáo là đã dẫn băng cướp nước ngoài về quê hương cướp 234 lượng vàng của tiệm vàng Quốc Thắng. Nghe đến đây, bà Phép vẫn chưa hết hoảng hốt, chưa thể tin nổi thằng con rể hiền lành ngày nào giờ trở thành kẻ cướp. Nhưng sự thật đã rõ, nó đang đứng chờ nghe tòa phán quyết. Tội nặng có thể phải chịu chết, nhẹ lắm là ngồi tù. Còn việc bồi thường cho chủ tiệm vàng, nhà nghèo lấy đâu ra tiền tỉ để bồi thường cho người ta. Rồi bà ngất lịm theo tiếng nấc...

Phiên tòa có trên 50 người dự, phần đông là bà con họ hàng và láng giềng của bị cáo. Trước vành móng ngựa, bị cáo sợ sệt. Vị chủ tọa hỏi: Tại sao bị cáo dẫn băng cướp có vũ khí nguy hiểm người nước ngoài về quê hương và chỉ điểm thực hiện vụ cướp tiệm vàng? Bị cáo trả lời: Hồi mần ruộng và buôn bán bên Campuchia, do nhiều lần bị Piêng-Trai (tên cầm đầu băng cướp) đánh đập và đe dọa, bắt ép phải làm theo lời hắn về biên giới Việt Nam dò tìm các tiệm vàng lớn, chỉ điểm và dẫn đường đi cướp mới được yên thân làm ăn. Bị cáo chỉ nghĩ làm theo lời Piêng-Trai sẽ không còn bị đánh đập và đe dọa.

Vị chủ tọa hỏi tiếp: Bị cáo nói bị tên Piêng-Trai bắt ép, đe dọa nhưng khi băng cướp này sang, sao bị cáo không trình báo với công an để bắt giữ? Bị cáo không trả lời mà cúi đầu lặng im. Vị chủ tọa truy tiếp: Rõ ràng bị cáo đã cố tình. Khi bị bắt, tên Piêng-Trai khai có chia phần cho bị cáo nhưng chưa kịp đưa...

Trong lúc HĐXX tạm ngưng để hội ý, bà Phép cùng với con gái (vợ bị cáo) đến xin vợ chồng chủ tiệm vàng đừng bắt bồi thường thì được bên này đồng ý. Dù không bị tòa quy trách nhiệm liên đới dân sự nhưng mức án 18 năm mà TAND tỉnh An Giang phạt bị cáo về tội cướp tài sản cũng đã đủ để răn đe…

Nhưng có lẽ điều mất mát lớn hơn của bị cáo chính là đánh mất con người mình, đánh mất niềm tin nơi mẹ, nơi vợ, nơi người thân. Giá như anh nông dân ngày nào đừng bán đi linh hồn chân chất của mình thì tốt biết bao nhiêu…

Năm 1996, Trần Văn Chúng sang Campuchia thuê đất làm ruộng và buôn bán nông sản. Chúng quen với Piêng-Trai, tên cầm đầu băng cướp có vũ khí, người Campuchia. Khi được Piêng-Trai kêu đi tìm các tiệm vàng lớn dọc biên giới Tây Nam để thực hiện cướp và chia tài sản, Chúng nhận lời. Sau khi hướng dẫn băng cướp sang Châu Đốc và Tịnh Biên khảo sát. Chiều 5-7-2009, sáu tên cướp đi hai xe môtô biển số Campuchia đến tiệm vàng Quốc Thắng (chợ thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, An Giang). Hai tên nổ máy xe chờ bên ngoài, bốn tên bịt mặt cầm súng xông vào khống chế vợ chồng chủ tiệm vàng (ông Nguyễn Quốc Thắng và bà Phạm Thị Thu Nhi), cướp 234 lượng vàng, trị giá gần 5 tỉ đồng. Một tên cướp nổ súng vào anh Nguyễn Thanh Hải (do phát hiện chúng) rồi chạy ra biên giới, bỏ xe, thoát bộ đường đồng về Campuchia. Piêng-Trai đã giữ phần vàng được chia cho người có công chỉ điểm, dẫn đường. Chúng chưa kịp nhận đã bị bắt...

ĐỨC TRÍ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang