Vị đương kim chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng này cũng là người cảnh tỉnh, phản biện cho du lịch Đà Lạt tại nhiều cuộc hội thảo như nội dung cuộc trò chuyện của ông với TTCT.
- Ông NGUYỄN ĐỨC PHÚC: Đà Lạt đúng là xứ trời cho để làm du lịch. Hơn 700 khách sạn, nhà nghỉ của Đà Lạt đang được nuôi bằng chính giá trị từ cảnh quan xinh đẹp, hình ảnh núi đồi thơ mộng, rừng thông, khí hậu mát lạnh cùng quỹ giá trị đô thị đặc trưng mà người Pháp tạo ra ở đây. Có điều lâu nay hầu như người ta chỉ biết rung đùi đem thiên nhiên và quá khứ ra kiếm tiền!
- Bạn hãy quan sát kỹ sẽ thấy nếu có xây dựng thêm thì đấy là xây khách sạn, các dự án biệt thự, các khu quy hoạch dân cư mới, các khu phân lô bán nền... Những cái mới xây đó thế chỗ của rừng thông, núi đồi, làm teo tóp thiên nhiên Đà Lạt kinh khủng, và sắp tới được dự báo sẽ còn dữ dội hơn!
Đô thị hóa quá nhanh, không tuân theo quy hoạch triệt để cộng với phát triển chỉ dựa vào đất đai có sẵn khiến Đà Lạt mỗi ngày mỗi khác đi, xa lạ hơn. Mở đường sá rộng thênh thang cùng các công trình hoành tráng chưa hẳn là điều gì tốt đẹp đối với Đà Lạt, nơi người ta tìm đến vì sự thanh cảnh, dịu dàng, êm ái... Trong khi đó nhiều chục năm nay không tạo ra được sản phẩm, giá trị tăng thêm nào đáng nói cho du lịch Đà Lạt.
- Bạn thử cho tôi biết trong 700 khách sạn, nhà nghỉ ở thành phố này, bao nhiêu phần trăm có bãi đậu ôtô, trong khi chỗ để xe phải là yếu tố hàng đầu để một khách sạn được phép ra đời. Không bãi đậu xe, thế là xe du lịch luôn tràn ra lòng đường, rồi công sở, trường học... cũng trở thành bãi đậu xe, còn du khách thì lếch thếch mang vác đồ đạc vào ra khách sạn...
Thành phố du lịch mà không có nổi một nhà hát, còn ba rạp chiếu phim có từ trước năm 1975 thì đã đập phá hai, cái còn lại cũng đang sắp đập nốt! Nạn kẹt xe bắt đầu đáng báo động dù Đà Lạt chỉ có chưa tới 200.000 dân.
Có khá nhiều hội thảo khoa học định hướng về phát triển đô thị, về du lịch Đà Lạt đã được tổ chức, nhưng tôi thấy những gì đã và đang diễn ra không theo những chỉ dẫn khoa học được đưa ra ở các hội thảo đó. Có vẻ như người ta đang phát triển đô thị mà quên rằng phát triển là để làm du lịch, phát triển vì du lịch. Đà Lạt đang tàn phai và những giá trị của Đà Lạt đang vơi đi từng ngày, ai cũng nhận thấy chứ chẳng riêng tôi.
- Là màu xanh của thông, màu mang hồn vía xứ sở, màu vĩnh cửu đối với Đà Lạt. Chính nó làm nên nét riêng của đô thị Đà Lạt, làm nên tính chất du lịch của đô thị này. Nhìn suốt lịch sử Đà Lạt sẽ nhận ra thành phố này phát triển là dựa vào thiên nhiên. Ta luôn tự hào là “thành phố trong rừng” kia mà, và du khách đến với Đà Lạt chính vì điều đó. Thông ở Đà Lạt đang biến mất thật nhanh chóng cùng với tốc độ xây dựng chóng mặt.
Bây giờ đứng ở trung tâm thành phố khó nhìn thấy rừng thông mà ngày trước ngút ngàn. Những mảng thông còn lại ở khu vực công viên Xuân Hương, khu nhà nghỉ Công đoàn đang bị hăm he mãi; đây đó còn thấy lơ thơ dăm bóng thông cũng trong trạng thái bị cưa bất cứ lúc nào. Sắp tới đây là các dự án resort, biệt thự, khách sạn ở vùng hồ Tuyền Lâm, dọc đèo Mimosa, đèo Prenn... càng bóp chết rừng thông Đà Lạt.
Chưa thời nào ở Đà Lạt người ta có thể dễ dàng xẻ núi, san đồi như bây giờ. Ứng xử với thiên nhiên như thế, tôi e rồi đây Đà Lạt chỉ còn lại tên gọi.
Một biệt thự cổ thời Pháp trên đường Trần Hưng Đạo với cách tổ chức không gian tôn trọng thiên nhiên (vừa được Công ty Cadasa trùng tu) - Ảnh: Nguyễn Hàng Tình
- Vì phát triển không theo quy hoạch. Từ phát triển đô thị đến thương mại, nông nghiệp, du lịch... phải nằm trong một quy hoạch chiến lược chung, tựa vào nhau, luôn trong sự ăn ý, liên kết và thúc đẩy lẫn nhau. Nếu không lĩnh vực này sẽ phá lĩnh vực kia và hậu quả là giết chết du lịch.
Ví dụ Đà Lạt từng đặt ra giới hạn là xây dựng nhà không nên cao quá ngọn thông, rồi là “thành phố di sản” nên phải giữ tối đa quỹ những công trình kiến trúc Pháp cổ, hoặc có khu vực trước đây quy định tuyệt đối không được xây dựng để giữ không gian... nhưng bạn thấy đấy, nhà cao tầng cứ mọc lên thoải mái, các biệt thự cổ bị hủy hoại quá nhiều và nơi từng được cho là bất kiến tạo thì nay lại được xây...
Qua các nhiệm kỳ, tỉnh có cho ra đời hai nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch địa phương, tôi và những người gắn bó với du lịch Đà Lạt thú thật đã rất hân hoan, kỳ vọng lớn; nhưng rồi các nghị quyết ấy không được triển khai thực hiện đến nơi đến chốn nên đô thị Đà Lạt mới rạn vỡ như ngày hôm nay, còn các quỹ giá trị của Đà Lạt - Lâm Đồng thì luôn trong tình trạng bị đe dọa.
Mọi ứng xử vào cơ thể mảnh mai của Đà Lạt đều phải nhẹ tay. Cái khí hậu “trời cho” Đà Lạt sẽ biến đổi cùng với kiểu dọn rừng để “cấy” biệt thự, khách sạn ồ ạt như hiện nay.
Mọi ứng xử vào cơ thể mảnh mai của Đà Lạt đều phải nhẹ tay. Cái khí hậu “trời cho” Đà Lạt sẽ biến đổi cùng với kiểu dọn rừng để “cấy” biệt thự, khách sạn ồ ạt như hiện nay.
- Nên trở lại như cách làm du lịch, cách đặt vấn đề, nhận thức, hành động mà người Pháp từng làm ở thành phố du lịch này.
Tức phải lấy thiên nhiên đặc trưng của Đà Lạt làm trung tâm và nương theo nó mà khai thác du lịch, là tổ chức đô thị dưới tán rừng chứ không xóa bỏ và dọn sạch rừng để xây dựng đô thị, cũng từ đó phải làm du lịch dưới tán rừng.
Tôi nghĩ người Pháp không phát hiện ra cách làm du lịch dựa vào thiên nhiên mà họ “đọc” được Đà Lạt và đi đúng hướng. “Du lịch dưới tán rừng”, theo tôi, là triết lý bất xê dịch đối với Đà Lạt. Làm ngược lại sẽ tạo ra một “Đà Lạt khác”. Khi đó làm sao Đà Lạt còn hấp dẫn được du khách.
Theo cách làm của người Pháp còn là tạo dựng chiều sâu văn hóa cho du lịch. Ví như khi họ lấy tên các loài hoa đặt tên cho đường phố là cả một chiến lược du lịch. Hãy nhìn những chuỗi hồ nước trong lòng Đà Lạt (nay nhiều hồ đã bị bồi lấp), nhìn khoảng lùi của các ngôi nhà so với mặt đường, nhìn cách mở đường đi sao cho thật e ấp, tạo nhiều cảm xúc nhất và hãy nhìn cách họ nâng niu từng cánh rừng thông...
Mọi ứng xử vào cơ thể mảnh mai của Đà Lạt đều phải nhẹ tay. Cái khí hậu “trời cho” Đà Lạt sẽ biến đổi cùng với kiểu dọn rừng để “cấy” biệt thự, khách sạn ồ ạt như hiện nay. Tôi nghĩ chính quyền địa phương phải kiểm soát được giá trị của Đà Lạt bằng mọi cách, không chiều theo cơn khát địa ốc của nhà đầu tư. Mặt khác tôi mong mỏi các nhà đầu tư phải hiểu Đà Lạt để làm du lịch, phải biết đau khi cưa đi một cây thông. Tôi khẩn cầu chính quyền và các nhà đầu tư hãy trồng thêm thông và không đẩy rừng đi xa nữa.
Việc sống còn lúc này, theo tôi, là phải lập tức trả lại những gì đã mất và gìn giữ những gì sắp mất ở Đà Lạt.
Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện bổ ích này.
Ở vị trí này trên đường Hùng Vương, một biệt thự cổ thời Pháp và nhiều cây thông lớn đã bị triệt hạ để xây dựng một cây xăng - Ảnh: Nguyễn Hàng Tình

