"Tôi sẵn sàng đối thoại và chứng minh được trong bối cảnh phát triển quá nhanh của xã hội hiện đại, từ cuối thế kỉ trước, ở nhiều quốc gia, tuổi thọ của một chương trình giáo dục chỉ kéo dài trong vòng 5-7 năm. Vì thế năm 2015 nếu thay đổi chương trình và SGK cũng là bình thường, nếu tính chương trình hiện hành xây dựng năm 2000 với bậc THCS và 2002 với THPT. Vấn đề là thay đổi như thế nào chứ không phải là có nên thay đổi hay không.". Đó là ý kiến của PGS.TS Đỗ Ngọc Thống, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT), tác giả chính sách Ngữ văn THCS, chủ biên bộ sách Ngữ văn THPT (nâng cao)...
Thay đổi theo hướng nào?
Theo ông Đỗ Ngọc Thống, chương trình THPT và THCS đã được soạn thảo từ năm 2000. Nếu tính từ năm 2000 đến 2015 là 15 năm. Năm 20002, toàn quốc thực hiện đại trà sách lớp 1 và 6. Năm 2008, thực hiện toàn quốc ở lớp 12. Như vậy, tính đến năm 2015, sách lớp 12 đã sử dụng được 7 năm. Cho nên việc đánh giá SGK hiện hành để biết những cái được, cái chưa để có hướng thay đổi là rất cần thiết.
"Nhiều người thắc mắc tiến trình thay đổi SGK như thế có gấp quá không? Theo tôi, quan trọng là cách làm có đúng hướng không, cái mới có tốt hơn cũ? Tôi có thể chứng minh ở nhiều nước, cũng luôn thay đổi chương trình. Chẳng hạn ở Hàn Quốc, từ năm 1955-2000 đã thay đổi chương trình SGK 7 lần. Với tư liệu của hơn 20 quốc gia, tôi sẵn sàng đối thoại và chứng minh được tuổi thọ của một chương trình ở nhiều nước chỉ kéo dài từ 5-7 năm. Như vậy, có thế nói năm 2015 thay đổi chương trình SGK là không quá gấp vì vòng đời của chương trình hiện hành cũng đã dài 13 năm đối với THPT. Điều quan trọng nhất là thay đổi theo hướng nào, có tốt hơn không và làm sao để tránh gây xáo trộn quá lớn", ông Thống cho biết.
Theo phân tích của ông Đỗ Ngọc Thống, trước mắt để thay đổi cả chương trình, SGK cần một khối lượng công việc rất lớn: Đánh giá lại chương trình một cách khoa học; Nghiên cứu kĩ xu thế quốc tế để áp dụng chọn lọc với Việt Nam. Thí dụ, ở một số nước phát triển như Australia, Mỹ... SGK ngày càng ít quan trọng.
Bang California (Mỹ) đang có chủ trương "vĩnh biệt SGK", hướng tới sử dụng học liệu từ các hình thức đa phương tiện. SGK chỉ là một trong những nguồn của tài liệu giáo dục; hoặc quan niệm: Để hình thành học vấn phổ thông của một con người, nhà trường chỉ đảm nhận một phần cơ bản, để hoàn thiện nó, phải từ và bằng nhiều nguồn khác...
Còn ở nước ta, phải thẳng thắn nhìn nhận, do tất cả các yêu cầu giáo dục đều dồn vào nhà trường nên hiện chương trình còn nặng và nhiều điểm chưa hợp lí. Các môn học về cơ bản vẫn chạy theo kiến thức nhiều hơn là dạy cho các em cách chiếm lĩnh tri thức.
Ở môn Ngữ văn, khối lượng văn bản đưa vào còn nhiều và dài. Thời lượng ít nên học sinh học nhiều nhưng không lĩnh hội được bao nhiêu. Do chương trình theo kiểu đồng tâm nên hơi lãng phí vì trùng lặp. Thí dụ, cấp tiểu học đã học truyện cổ tích, lên THCS và THPT lại học lại; rất nhiều tác giả cũng lặp lại một cách không cần thiết. Trong khi lẽ ra cần nhiều thời gian để học kĩ hơn từng tác phẩm (ở Mỹ, một vở kịch của Shakespeare có khi học cả tháng).
Tóm lại, cần nhìn nhận và đánh giá một cách khoa học và thật nghiêm túc chương trình và SGK hiện hành để xác định một hướng thay đổi thật cơ bản và ưu việt hơn, vừa tiếp cận với trình độ quốc tế, vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Chỉ như thế việc thay đổi mới cần thiết và có ý nghĩa.
Một bộ hay nhiều bộ SGK?
"Tất cả các cuộc thay đổi từ trước đến nay không phải từ con số không mà phải có sự kế thừa, phát triển. Đây không phải "cuộc cách mạng" làm lại từ đầu, phải phá bỏ đi hoàn toàn", ông Thống khẳng định. Thường từ trước đến nay, dư luận xã hội chỉ tập trung vào cái chưa được, ít nêu lên cái hay, cái được của chương trình và SGK phổ thông.
Thực ra, trong chương trình mới đang triển khai có nhiều điểm tốt, hợp lý. Chẳng hạn, với môn Ngữ văn, tư tưởng hình thành và rèn luyện cho học sinh năng lực và phương pháp đọc - hiểu văn bản. Đây chính là xu thế mà thế giới đang rất quan tâm, thông qua Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA).
Trước đó, ở môn Văn người ta chỉ tập trung nhiều vào"giảng văn", giảng để học sinh thấy cái hay,cái đẹp của văn chương mà thôi. Vậy, tại sao phải bỏ những điểm tốt này đi? Vì thế, theo ông Đỗ Ngọc Thống, để xây dựng chương trình mới, cần xác định được thật chuẩn xác yêu cầu và mức độ của khung học vấn phổ thông; sau đó rà soát lại chương trình hiện hành, để lựa chọn những điểm hợp lí, tích cực, bỏ đi những hạn chế và thêm các nội dung cần thiết theo yêu cầu mới.
"Theo tôi, cần có các chuyên gia giỏi, hoạch định chương trình kiểu vừa tuyến tính, vừa đồng tâm để không trùng lặp. Chẳng hạn, ở môn Văn, chỉ học truyện cổ tích ở cấp tiểu học, THCS học truyền thuyết và THPT học sử thi. Chỉ nên đồng tâm ở một số vấn đề lớn (loại thể), tác gia lớn như: Nguyễn Du, Nguyễn Trãi...
Còn lại nên theo tuyến tính để dành nhiều thời gian cho việc học một tác phẩm và thực hành nhiều về đọc - hiểu văn bản. Về SGK, trước hết cần có hội đồng thẩm định. Với quan điểm của riêng mình, tôi ủng hộ xu thế nên có nhiều bộ SGK. Tuy nhiên trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam hiện nay, nhiều bộ SGK sẽ gặp khá nhiều khó khăn, nhất là trong quản lý.
Khi đã có chương trình cũng như sách mới, để tiết kiệm thời gian và kinh phí, không nhất thiết phải thí điểm trên diện rộng và toàn bộ mà chỉ thí điểm trên diện nhỏ, ở một số bài tiêu biểu để xem xét về tính khả thi. Cũng cần nói lại, việc thí điểm này không phải lấy học sinh ra làm "chuột bạch".
Thử nghiệm nội dung chương trình - SGK chủ yếu là để xác định tính khả thi và hiệu quả của một nội dung và hình thức dạy học mới. Nội dung này chẳng qua như những món ăn khác nhau, người này thích, người khác không thích... chứ không phải là những món mà khi ăn vào, người ta có thể chết hay không chết. Không ai đi đưa một nội dung phản động, có thể gây chết người ra để thí điểm trong giáo dục cả.
Lương Mỹ