Dụ chồng uống 13 chén thuốc giải bùa mê… ngoại tình

Phunutoday.vn - 

(Phunutoday) - Có lẽ người đàn ông nào mắt kém đeo kính 10 đi-ốp, người đàn ông nào kém thẩm mỹ nhất… cũng sẽ phải thừa nhận chị đẹp. Đó là vẻ đẹp của người đàn bà hiện đại, năng động với gương mặt thanh tú, nét nào cũng xinh với mái tóc xoăn bồng bềnh, óng ả. Không những thế, chị lại giàu có, đi xe Audi, xài đồ hiệu, tiền tiêu không đếm… Nhưng không ai biết, để cứu vãn cuộc hôn nhân suýt đổ bể của mình vì ông chồng ngoại tình, chị đã phải gồng mình với đủ thứ thuốc giải… bùa mê.

Chuyện ngoại tình khó tin của ông chồng có vợ xinh đẹp

Vợ đẹp, con xinh, nhà biệt thự, xe sang… đứng bên ngoài nhìn vào mọi người đều nghĩ rằng chồng chị giống như tu vài chục kiếp mới có thể có được gia đình đẹp đẽ và trọn vẹn thế này. Ngày mới lấy nhau, người ta chỉ nói là anh tu vài kiếp mới có được cô vợ xinh đến thế.

Chị từng là hoa khôi của trường ĐH tổng hợp cũ, đàn ông xếp hàng đứng ngoài cửa đòi gặp chị một phút, một giây mà đuổi đi không hết. Ấy mà thế nào, chàng sinh viên nhìn cứ lơ ngơ, nhếch nhác là anh lại có thể khiến chị để ý và cảm mến.

Tất nhiên, anh cũng theo đuổi chị dài dài, tới 3 năm cùng hàng chục bài thơ con cóc và hàng tá thư tình, chị mới gật đầu đồng ý làm người yêu của anh.

Anh chị cưới nhau khi mới ra trường được ít lâu, sự nghiệp, nhà cửa chưa có thế này, gia đình chưa khá giả thế này. Sinh đứa con đầu lòng, hai vợ chồng phải tất tả trăm cửa đến kiếm từng đồng xu nuôi con.

Nhưng, nhiều đêm nằm trằn trọc, chị lại mơ về cái ngày nghèo khổ ấy để có được hạnh phúc bình thường, giờ giàu có, sung sướng lại sinh ra những chuyện chẳng đâu vào đâu khiến chị hao mòn cả tinh thần và thể xác.

Chị cứ nghĩ cố gắng làm việc, kiếm tiền, lo cho gia đình sống sung sướng, cố gắng làm đẹp là để có hạnh phúc. Lẽ nào chị đã sai? (Ảnh minh họa)

Trong giấc mộng mị ngàn vạn năm, chị cũng không thể tin nổi chồng mình có bồ. So với thiên hạ, so với tất cả vợ của những người bạn bè anh thì chị hơn đứt. Chị khéo léo, tài năng và xinh đẹp đến mức bao người đàn ông ngẩn ngơ, dòm ngó. Vậy tại sao anh có thể đi cặp kè với người phụ nữ kém chị toàn phần?

Chị đã chết lặng trước dung nhan bình thường, lối ăn mặc quê kệch của cô bồ của chồng khi ngồi đối diện. Những chua cay, những ngạc nhiên, những khó chịu và có chút nào bất lực vì không lý giải được đã khiến nước mắt chị cứ thế mà rơi dù chị không muốn tình địch thấy mình yếu đuối đến thế.

Chị phát hiện chồng bồ bịch từ một lá thư ngớ ngẩn ở trong cặp sách của anh, trong cuộc họp nào đó, hai người rỗi việc viết lăng nhăng trên giấy yêu đương rồi lồng tên, ghép tên, rồi viết đủ thứ cho nhau… như tình yêu học trò.

Thuê thám tử theo dõi thì chị biết chồng mình cặp kè với một cô kế toán của công ty đối tác, một cô gái bình thường đến nỗi chị cũng không hiểu gu thẩm mỹ của anh có phải đã có vấn đề hay không.

Có người bạn nói với chị, đàn ông, họ cặp bồ để tìm cái mới mẻ chứ không phải vì nhan sắc, xấu đẹp không thành vấn đề, quan trọng là cái “lạ” ở người mới… Thôi thì đó cũng là lý do để chị lý giải một chút về “người mới” của chồng.

Biết rõ mười mươi câu chuyện lăng nhăng của chồng, chị toan làm đơn ly hôn. Mọi thứ chị đã tính toán hết, nhà này đất này, đồ đạc này, xe cộ kia là của ai, anh được cái gì, không được cái gì, chị thuê cả luật sư làm việc đó.

Người phụ nữ thông minh, xinh đẹp như chị đủ kiêu hãnh để có thể vứt bỏ kẻ đã phụ bạc chị, chị đã luôn nghĩ rằng đàn bà phải có lòng tự trọng, không việc gì phải đi cầu xin tình yêu hay bám lấy kẻ đã không còn yêu mình.

Đàn ông già có, trẻ hơn chị chục tuổi cũng có đang đợi chị hàng đàn đằng kia thì việc gì chị phải tiếp tục chung sống với kẻ phản bội, chị có đủ năng lực kinh tế để nuôi mình và con cái, ông chồng này có cũng được, không có cũng được.

Nhưng rồi, chị lại hủy lá đơn ly dị cùng tất cả những giấy tờ chuẩn bị phân chia tài sản ấy đi. Chị nhìn hai đứa con mình đang tuổi ăn tuổi lớn mà xót lòng khi nghĩ ngày mai đây mỗi đứa mỗi nơi, cuộc sống của chúng sẽ chẳng bình yên khi gia đình tan nát.

Bao nhiêu năm nay, chị làm mọi việc vì mong các con có cuộc sống tốt đẹp, những khó khăn, bức xúc trong cuộc sống đều nhờ tiếng nói cười của các con làm chị thoải mái trở lại, chị yêu con hơn cả tinh thần, cuộc sống của mình, thì nỡ lòng nào chị đánh cắp đi gia đình yêu thương của nó?!

Chị đã định làm tanh bành câu chuyện của chồng với bồ lên nhưng suốt hai tháng qua, chị nhịn nhục theo dõi và im lặng cũng vì muốn giữ cho con bình yên.

Cũng đúng lúc chị định hủy giấy ly hôn đã viết sẵn, thì có những người bạn thân của chị rỉ tai chị nói một điều làm chị vững tâm hơn. Họ nói, nghe đồn bồ của chồng chị đã bỏ bùa khiến chồng chị chết mê, chết mệt.

Chị giật mình nghe hai chữ “bùa mê”, nhưng ngay sau đó một núi thông tin ào đến với chị rằng bây giờ bọn con gái hay dùng bùa phép để câu đàn ông có tiền nhằm cung phụng nhà cửa, xe cộ… Chị mơ hồ tin và muốn tin, chị hy vọng điều đó đúng.

Bởi nếu đúng “nó” bỏ bùa mê chồng chị thì tức là chồng chị yêu “nó” vì bùa phép chứ không phải tình yêu. Bởi nếu thực vì tình yêu thì chị cay đắng lắm. Làm sao chồng chị có thể quên đi những ngày tháng cơ hàn yêu thương nhau, bên cạnh nhau mà hết tình yêu với chị?

Có hai lý do khiến chị nghĩ cố tìm cách kêu gọi chồng quay về với con và gia đình đó là anh chỉ bồ bịch vì tình dục hoặc bồ bịch vì bùa mê thuốc lú.

Những bát thuốc giải bùa cay đắng

Cùng với mớ thông tin về bùa phép từ các chị bạn, chị cũng theo các chị lần tìm đến đủ mọi ngõ ngách các bà thầy cúng, thầy bói từ thành phố đến dân tộc để xin bùa giải. Có đi chị mới biết, hóa ra, ở cái thời đại văn minh, hiện đại thế này mà chuyện bùa phép ở đâu cũng có, thậm chí còn rất đại trà.

Có ông thầy bói chất trong nhà cả núi bùa nào thì giải hạn, nào giải nạn, nào làm bùa yêu trói buộc người tình, nào bùa bắt cưới, nào là bùa buôn bán, thậm chí có cả bùa trấn nhà hàng xóm đừng sang nhà mình nữa…

Bùa yêu kiểu cô bồ tống vào người chồng chị thuộc dạng bùa mê thuốc lú nên phải giải khẩn cấp nếu không thì sớm muộn chồng chị cũng có vấn đề về sức khỏe hoặc tán gia bại sản vì gái.

Càng đi sâu vào chuyện bùa ngải, chị lại càng tin vào quyền lực tối thượng của những lá bùa kỳ bí này. Chồng chị đúng là từ ngày có bồ cứ thấy hơi lẩn thẩn, xao nhãng công việc thế nào ấy…

Đầu tiên, chị dùng những phép giải bùa của những ông thầy quanh quanh trong thành phố. Ông thầy đầu tiên cho chị mảnh giấy viết những chữ gì gì trên đó chị cũng không đọc được, nghe nói là văn tự cổ, kêu chị về đốt rồi hòa vào nước uống bắt chồng uống.

Chị về, sáng dậy ngọt ngào bưng lên cho chồng cốc nước cam vắt mà chị đã bí mật hòa cả đám tàn tro vào đó, chồng chị thấy lạ khi vợ pha nước cam nên cũng uống ngon lành dù có kêu là nhiều cặn lạ quá. Nhưng, sau đó chị thấy anh không có gì chuyển biến, thám tử vẫn báo là thấy hai người hò hẹn với nhau.

Vừa dùng bùa, chị vừa dùng cách quản lý anh tốt hơn bằng việc bắt anh ăn cơm nhà cả sáng và chiều, đòi anh ở nhà bất cứ lúc nào anh không có công việc ở công sở, những lúc đó chị cũng đồng thời có mặt ở nhà cùng.

Thành thử ra, gia đình chị lâu lắm rồi cả nhà mới được ở với nhau đầy đủ thế này. Chứ bình thường chị cũng bận tối mắt, vợ chồng như mặt trăng mặt trời, con cái phó mặc cho giúp việc, gia sư.

Thấy bùa giải đầu tiên không mấy hiệu quả, chị tìm tiếp đến ông thầy thứ hai, cho chị cả đống giấy để đốt, bảo đốt cùng cọng tóc của anh cũng vẫn chưa thấy có mấy tác dụng, anh vẫn ngẩn ngơ, vẫn bí mật nhắn tin…

Chị lại tiếp tục đi tìm thầy giỏi hơn, cho chị cái mảnh vải nhét ở lõi gối, chồng đi đâu phải mang cái gối đi đó hoặc bí mật bỏ vào chỗ nào chồng không biết và phải mang theo người suốt ngày mới ngăn được bùa mê bị bỏ.

Chị khâu hẳn mảnh vải đó trong gấu áo của anh, nhưng vẫn thấy chưa mấy tác dụng. Chuyện qua lại giữa chồng chị và cô bồ thi thoảng vẫn diễn ra trong sự đau đớn của chị.

Thấy thầy gần không giải bùa được, chị lặn lội đi miền ngược tìm những thầy cúng, thầy bói vùng dân tộc, đó là những xứ dùng nhiều bùa ngải, hy vọng sẽ giải được. Thầy cúng cho chị một gói thuốc như tro tàn, nghe nói là nó được lấy từ cây gì, quả gì trên núi cả chục năm mới có, quý lắm nên cũng đắt tiền lắm.

Chị về nhà tự tay vào bếp nấu món cháo hải sản thơm lừng và trộn đều gia vị giải bùa lên đó, thấy hơi có mùi, chị cho vào cả thìa ớt cay nhằm át cái mùi đi và đon đả mời chồng ăn. Chồng không thích nhưng chị ép ăn tới hạt cháo cuối cùng.

Bùa Yên Bái chị thấy không kết quả, chị đi Hà Giang, đi vào tận Sài Gòn… mỗi lần về lại nấu một bát cháo thơm lừng với đủ loại gia vị, tiêu ớt bắt chồng ăn. Tổng cộng là khoảng 13 thứ giải bùa chị đã mang về nhà, trấn trong nhà hoặc bắt chồng ăn.

Đến bùa thứ 13 thì chị thấy hơi có… tác dụng, chồng chị tự giác về nhà ăn cơm hơn, không phải giục, chịu khó chăm sóc gia đình hơn và cũng bớt ngẩn ngơ hơn. Nhưng, thám tử vẫn báo cho chị là chồng chị đi gặp cô bồ ở một quán bar.

Đến lúc này mệt mỏi, chán chường đủ thứ, người đàn bà xinh đẹp, giàu có ấy không còn đủ sức kiên trì nữa, chị cảm thấy nhục nhã vô cùng khi mình cứ cố nhịn để níu kéo người đàn ông không phải của mình nữa.

Chị lôi chồng về, ném đống ảnh hẹn hò trên bàn và nói toạc mọi chuyện rằng biết chuyện từ lâu mà muốn chồng quay về nên đã âm thầm níu kéo chứ không làm xấu mặt chồng.

Bất ngờ, chồng chị quỳ xuống xin chị tha lỗi, anh nói, buổi gặp ở quán bar là buổi gặp cuối cùng giữa anh và người ấy để chia tay bởi anh muốn trở về mái ấm của mình. Anh cũng biết chị biết chuyện và nể chị vì chị đã không làm loạn lên như những người đàn bà khác, anh vừa biết ơn vừa thấy trân trọng chị hơn.

Lý do khiến anh đi tìm kiếm người phụ nữ khác khiến chị bàng hoàng. Đó là lý do chị không bao giờ ngờ đến: Anh cảm thấy tự ti trước chị. Chị xinh đẹp quá, giỏi giang quá, chính chị gây dựng sự nghiệp giàu có này, nuôi dạy các con khôn lớn, chèo chống cả một cái công ty lớn, còn anh thì chẳng có tài như thế, lúc nào anh cũng cảm thấy kém cỏi trước chị.

Cũng vì thế mà lâu dần anh không dám đưa ra quyết định nào lớn trong nhà, việc gì cũng dựa vào quyết định của chị, anh thấy mình mất quyền làm đàn ông, làm chồng.

Vì thế, anh đã đi tìm một người thua xa chị, một người thấy thần phục anh và kém cỏi so với anh để anh thấy mình được là người đàn ông che chở cho một người phụ nữ. Chỉ đơn giản là thế thôi.

Chị khóc như mưa vì cay đắng, vì đau khổ, vì xót xa, chị không thể nào nghĩ được những điều nhỏ bé ấy của hạnh phúc, chị cứ nghĩ cố gắng làm việc, kiếm tiền, lo cho gia đình sống sung sướng, cố gắng làm đẹp, xinh đẹp là đủ để có hạnh phúc. Lẽ nào chị đã sai?


Tin mới