Dòng đời quanh cối đá

Xem tin gốc 

Lao Động - 29 tháng trước 208 lượt xem

Dong doi quanh coi da

“Không rõ cối đá chọn mình hay mình chọn cối đá? Ngày đi lấy chồng, đem theo kỷ vật duy nhất của ngoại tặng là chiếc cối đá từng gắn bó với mấy đời trưởng nam của gia tộc họ Nguyễn ở vùng quê Diên Lạc, thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa”.

Chiếc cối đá “trẻ” nhất ghi thời gian sản xuất đúng ngày kỷ niệm thành lập Hội LHPN Việt Nam 20.10.1986.

(Xuân 2010) -

Suốt 10 năm lặng lẽ, đam mê và khó nhọc; thiếu phụ 34 tuổi này đã có trong tay bộ sưu tập hơn 1.500 chiếc cối xay bằng đá. Năm 2009, chị Nguyễn Thị Minh Hiếu ở làng Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang cùng khu vườn cối đá có một không hai của mình đã gia nhập Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Việt Nam.

Cả ngàn chiếc cối đá đội nhau lên giữa khu vườn vắng lặng ven bờ sông Cái. Không tô vẽ, sắp đặt; chẳng gợi dáng, tạo hình…, cối đá vốn thô mộc, giản dị mà rắn rỏi, tự nhiên từ lúc phôi thai trong lòng đá mẹ. Nhưng cơ duyên nào dẫn lối để cả ngàn chiếc cối đá khắp muôn nơi quy tụ về đây? Chủ nhân bộ sưu tập cối đá - chị Nguyễn Thị Minh Hiếu - giãi bày: “Mình rất thích hình tròn, bởi xoay hướng nào cũng thấy tâm và dù ngược xuôi đến đâu vẫn hoàn hảo. Vòng xoay của chiếc cối đá rất gần với người phụ nữ mình sớm hôm tần tảo...”.

Không biết từ bao giờ và ai là người đầu tiên nghĩ ra cách làm chiếc cối xay bằng đá? Hai thớt đá chồng lên nhau, thớt trên thoai thoải lõm sát họng để nhận ngũ cốc và có 2 tai đục lỗ đặt tay cầm; thớt dưới phình rộng như cái phễu hứng bột chảy vòng quanh. Thớt trên động, thớt dưới tĩnh; sự cộng hưởng chỉ làm “nên bột” khi động-tĩnh tra đúng ngẫn và khớp đều răng cưa trên hai mặt thớt.

Theo lý giải của Minh Hiếu, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành trang trí nội thất của Trường ĐH Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh, chị đã đủ hiểu biết để hình dung vòng quay cuộc đời quanh cối đá: “Thớt trên là chồng, thớt dưới là vợ. Người chồng mạnh mẽ, ngược xuôi…, người vợ lặng lẽ, cam chịu…Cặp đôi chỉ hạnh phúc khi vợ-chồng hiểu ý nhau. Cối đá do đàn ông làm ra chủ yếu để phụ nữ sử dụng. Ngày tôi sinh ra, ở làng quê Diên Điền vẫn còn nhiều nhà dùng cối đá. Bao bà mẹ thức khuya dậy sớm...cặm cụi xay bột, tráng bánh...nuôi con. Chiếc cối đá gắn chặt với cuộc sống người nông dân từ thế hệ này, sang thế hệ khác”.

Tác giả bộ sưu tập lặng lẽ bên cối đá. Ảnh: B.C

Phải rồi, là người Việt, ai chẳng có lần ăn bánh, bún... Những món ngon nhất để dâng cúng ông bà tổ tiên đều từng được làm từ bột ngũ cốc xay trong cối đá!

Chị Nguyễn Thị Minh Hiếu kể: “Hơn 10 năm lặn lội ngược xuôi, tôi có cảm giác đã tìm về hầu hết cối đá từng được làm ra tại Khánh Hòa. Mấy lần vào tận Long An hay ra Thừa Thiên Huế để “lắng nghe”, mới hiểu có một thời chiếc cối đá không chỉ là tài sản giá trị nhất của nhiều người mà còn là “gia bảo” của những dòng tộc danh giá.

Ngày trước, nhà giàu thường sắm chiếc cối nhỏ dùng riêng, người nghèo góp tiền mua cối lớn cho cả làng dùng chung. Bộ sưu tập này có đủ kích cỡ và niên đại- cái nhỏ nhất chỉ 30cm, lớn nhất khoảng 1m; chiếc cối xưa nhất khoảng hơn 150 năm và mới nhất cũng đã gần 25 năm”.

* *

Khu vườn rộng gần hai ngàn thước vuông dường như trở nên chật chội bởi những bộ sưu tập mới xếp hàng sau… cối đá. Vô số lu, vại, hũ, tĩn… đựng lúa, gạo, tương, cà, mắm, muối…của nông dân vùng duyên hải Trung Bộ nằm cạnh những con vật ngộ nghĩnh làm từ rễ cây, tạo nên không gian khác lạ - rất thô mộc, gần gũi mà gợi mở sâu xa…

Bảo Chân

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang