Đồng minh gần gũi
Ian Storey, một chuyên gia về Đông Timor, trong bài viết Trung Quốc và Đông Timor trên tạp chí của tổ chức The Jamestown Foundation tháng 8.2006 nói rằng ngay sau khi chính thức độc lập, chính phủ của Thủ tướng Mari Alkatiri đã thể hiện rõ khuynh hướng nâng cao quan hệ với Trung Quốc, dù lực lượng gìn giữ hòa bình ở Đông Timor do Úc điều hành. Bài báo cũng nói Trung Quốc tăng cường quan hệ với quốc gia mới độc lập này với 3 mục tiêu: mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á để làm giảm ảnh hưởng của Mỹ, Úc và Nhật Bản ở đây; hạn chế “không gian” chính trị và kinh tế của Đài Loan; đầu tư khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Đông Timor, đặc biệt là dầu khí, đồng, kẽm, và cẩm thạch xanh quý hiếm.
Ian Storey và tiến sĩ Loro Horta, con trai duy nhất của Tổng thống Đông Timor, cũng có một bài viết chung với nhan đề Kết nối Bồ Đào Nha của Trung Quốc trên tạp chí Yale Global tháng 6.2006, nói rằng gia tăng hợp tác với Dili cũng là mục tiêu của Bắc Kinh trong chiến lược tiếp cận các quốc gia từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha vốn giàu tài nguyên thiên nhiên như Angola, Brazil, Cape Verde, Guinea Bissau, Mozambique...
Còn Tổng thống Xanana Gusmão và Ngoại trưởng Ramos-Horta, theo tài liệu Trung Quốc và Đông Timor của Ian Storey, cũng có chủ trương xích lại gần Trung Quốc để dựa về kinh tế. Nhưng khi bạo động xảy năm 2006, hai vị này nghiêng hẳn về Úc để tìm sự trợ giúp an ninh. Nói chung, hai ông Gusmão và Ramos-Horta không thuận lắm với xu hướng đối ngoại của Thủ tướng Alkatiri.
Ian Storey cho biết, trong một tiết lộ năm 2002, Ngoại trưởng Ramos-Horta phủ nhận tin nói rằng ông từng gọi Trung Quốc là “đồng minh gần gũi nhất có thể” của Đông Timor trong một bài phỏng vấn báo chí. Ông Alkatiri đã ra đi ngày 26.6.2006”.
Bắc Kinh hiểu rằng những công dân Trung Quốc bình thường ở nước ngoài sẽ là tài sản quan trọng cho chính sách đối ngoại của họ
Loro Horta
Những nước cờ
Đại sứ Trung Quốc tại Đông Timor, ông Su Man, trong bài phát biểu tại hội nghị Đông Timor và các đối tác phát triển hồi tháng 4.2009 nói rằng: “Là một đối tác phát triển quan trọng của Đông Timor, năm ngoái Trung Quốc đã tiếp tục cung cấp những hỗ trợ phát triển trên mọi mặt... chủ yếu qua kênh song phương. Chính phủ Trung Quốc trong năm 2008 đã trao cho Chính phủ Đông Timor hai khoản viện trợ không hoàn lại: Tòa nhà trụ sở Bộ Ngoại giao được khai trương tháng 5.2008; dinh thự Tổng thống sẽ được bàn giao một ngày gần đây. Còn trụ sở Bộ Quốc phòng và tổng hành dinh Lực lượng phòng vệ Đông Timor sẽ được khởi công trong năm nay”. Ian Storey có bài trên trang web Hiệp hội nghiên cứu châu Á (AFAR) tháng 3.2009 cho biết tòa nhà Bộ Ngoại giao trị giá 7 triệu USD, dinh thự “Hy vọng” dành cho Tổng thống Ramos-Horta 6 triệu USD, và tòa nhà Bộ Quốc phòng cũng lên tới 6 triệu USD.
Cũng theo Ian Storey (3.2009), thương mại song phương giữa hai nước tăng từ 1,7 triệu USD năm 2005 lên 9,4 triệu USD năm 2008, đưa Trung Quốc lên vị trí đối tác thương mại thứ tư của Đông Timor, sau Indonesia, Singapore và Úc. Những năm gần đây, làn sóng người Trung Quốc cũng nhập cư đất nước nhỏ bé này với con số từ 1.000 - 3.000 người, tạo nên cộng đồng người nước ngoài đông nhất ở Đông Timor, và chủ yếu làm việc trong các nhà hàng, quán ăn.
Về mặt quân sự, khi mới ra đời, hầu hết trang bị cho quân đội Đông Timor đến từ Úc, Bồ Đào Nha, Mỹ và Brazil. Trung Quốc chỉ đóng một vai trò nhỏ. Nhưng những năm gần đây, theo Đại sứ Su Man, Trung Quốc liên tục tăng số suất học bổng cho sinh viên Đông Timor, cũng như đào tạo sĩ quan quân đội của nước này. Con trai Tổng thống Ramos-Horta cũng có thời gian học tại Đại học Quốc phòng ở Bắc Kinh.
Năm 2007, Đông Timor mua của Trung Quốc 8 xe jeep trang bị súng máy. Năm 2008, hợp đồng mua hai tàu tuần duyên trị giá 30 triệu USD được ký với Poly Technologies, công ty con của tập đoàn chế tạo thiết bị quốc phòng China Poly Group. Điều gây quan ngại đối với người dân Đông Timor và cộng đồng quốc tế, theo Ian Storey, là đương kim Thủ tướng Xanana Gusmão đơn phương ra quyết định mua tàu mà không qua đấu thầu. Hơn nữa, các tàu này là phiên bản chỉnh sửa của tàu Type-62 Shanghai được thiết kế hồi thập niên 1960 có chiều dài 43m, sức chở 175 tấn, trang bị 2 súng pháo, mà theo các chuyên gia quân sự không được thiết kế để ra khơi xa và không thích hợp với điều kiện vùng biển nhiệt đới Timor khắc nghiệt.
Trong một bài viết năm 2007, Loro Horta cho rằng Trung Quốc có thể giành được quyền xây đường ống dẫn dầu và khí đốt từ nội địa Đông Timor ra đến bờ biển nơi tàu Trung Quốc neo đậu, khi nước này xây dựng nhà máy lọc dầu lấy từ mỏ Greater Sunrise có trữ lượng 300 triệu thùng dầu và 235 tỉ m3 khí. Hiện tại Đông Timor và Úc, hai quốc gia cùng hưởng nguồn lợi từ mỏ Greater Sunrise, đang bất đồng về việc đặt nhà máy lọc dầu ở đâu.
Tháng 10.2008, Chính phủ Đông Timor trao cho Công ty xây dựng số 22 thuộc Tập đoàn công nghiệp hạt nhân Trung Quốc (CNI22) hợp đồng xây dựng hai nhà máy điện chạy bằng dầu nặng và lưới điện quốc gia.
Quyền lực mềm
Tiến sĩ Loro Horta trong hai bài viết đăng trên diễn đàn của Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore (Loro thực hiện luận án tiến sĩ tại đây) - Đông Timor và Trung Quốc: Bạn mới nhất của rồng tháng 9.2007 và Quan hệ yêu-ghét: Úc, Timor và một Trung Quốc đang nổi lên tháng 6.2009 – giải thích vì sao trong một thời gian ngắn Trung Quốc có thể chuyển đổi thế cờ ở Đông Timor như vậy. Theo Loro, trước hết “bất chấp cuộc khủng hoảng chính trị hồi tháng 5.2006 ở Đông Timor, Trung Quốc vẫn duy trì sự hiện diện và ảnh hưởng của họ, trong khi các quốc gia khác đã tháo chạy”. Và dù viện trợ mà Trung Quốc dành cho Đông Timor có tăng đều, vẫn ít hơn viện trợ từ Bồ Đào Nha hay Úc, nhưng “với đường lối ngoại giao khôn khéo Trung Quốc đã giành được những lợi ích đáng kể”. Công trạng đó, theo Loro, thuộc về các đại sứ của Bắc Kinh tại Dili, những người thông thạo tiếng Bồ Đào Nha và có kinh nghiệm tại những quốc gia nói thứ ngôn ngữ này. “Các nhà ngoại giao Trung Quốc thường năng nổ hơn các nhà ngoại giao phương Tây, họ không bỏ qua một cơ hội nào để ghi điểm”, Loro viết. Ông đưa ra ví dụ, ngày 26.6.2006, khi Chính phủ Trung Quốc ra lệnh di tản công dân của họ ra khỏi Đông Timor, thì chính ông Đại sứ Su Jian yêu cầu người Trung Quốc quay lại khi tình hình Dili ổn định hơn. “Bắc Kinh hiểu rằng những công dân Trung Quốc bình thường ở nước ngoài sẽ là tài sản quan trọng cho chính sách đối ngoại của họ”, Loro kết luận. Ông Loro gọi tất cả những thủ thuật ngoại giao đó là “quyền lực mềm”.
Thục Minh (VP Singapore)





