Cửa hàng hoa ven hồ Hoàn Kiếm (ảnh tư liệu).
(LĐ) -
Cái thời khắc tiễn một năm cũ, đón chào một năm mới bao giờ cũng đem lại cho mỗi người những cảm xúc thật khó tả.
Ông tôi đã ngoài 80, những ngày này - khi Hà thành rộn ràng vào tết, ký ức của ông về những ngày tết thuở xa xưa lại trở về...
Tiết xuân tràn vào Hà Nội bắt đầu bằng sự xuất hiện của những quầy bán tranh tết rạo rực trên phố Hàng Bồ từ trước đó vài ba tháng. Khi ấy, ông tôi là một cậu bé học trường Đồng ấu, tiền ăn quà sáng bố mẹ cho để dành cũng đủ mua một bức tranh gà, tranh lợn của làng tranh Đông Hồ từ vùng Thuận Thành (Bắc Ninh) mang sang, hay một bức tranh Tàu bốn mùa vẽ theo lối sơn thủy.
Thú chơi tranh tết từ xa xưa đã trở thành một phong tục đẹp của người dân Việt. Nó là một phần không thể thiếu trong không gian của ngày tết cổ truyền. Cái rộn ràng của những bức múa rồng, tưng bừng của những bức múa lân, trên nền điệp, giấy điều, như vang vọng một câu ca dao: “Nhà nào còn đèn còn lửa/ mở cửa tôi vào/ bước lên gò cao có con rồng ấp/ bước xuống gò thấp/ có con rồng chầu/ bước ra đàng sau có nhà ngói lợp” của một trò chơi dân gian trong dịp tết. Nó cũng mang lời chúc cho một mùa xuân mới hòa hợp, thịnh vượng.
Trong trí nhớ của ông tôi, cả phố Hàng Bồ tràn ngập những ông đồ vận áo the, khăn xếp, râu dài... ngồi nghiêm trang trên chiếc chiếu hoa trải trên vỉa hè. Những vuông giấy dó được treo trên những sợi dây chăng sát mép tường có sức hấp dẫn rất lớn đối với những đứa trẻ như ông. Thậm chí, ông có thể ngồi chầu cả ngày để xem ông đồ thảo chữ, viết câu đối.
Chừng 27–28 tết, mọi nhà đều rục rịch chuẩn bị củi lửa, gạo nếp, lá dong, đỗ xanh, thịt lợn... gói bánh chưng. Và, theo thông lệ, bao giờ trẻ con trong nhà cũng được ưu tiên một chiếc bánh mụ - nhỏ xíu, có dây buộc làm tay cầm. Đấy là phần thưởng cho sự háo hức của lũ trẻ, sau cả một đêm thức cùng người lớn canh nồi bánh chưng nghi ngút khói.
Ngày tết chính thức bắt đầu từ giao thừa - thời khắc thiêng liêng nhất trong năm, thời điểm giao tiếp giữa năm cũ và năm mới, con người giao hòa với thiên nhiên, tổ tiên trở về sum họp với con cháu. Cúng giao thừa xong, cả nhà quây quần quanh mâm cỗ, uống chén rượu đầu tiên của năm mới, con cái chúc thọ bố mẹ, cháu mừng thọ ông bà, người lớn mừng tuổi trẻ nhỏ đựng trong những bao giấy đỏ.
Những trò chơi dân gian thường được chơi vào dịp Tết Nguyên đán: Chơi đáo, bịt mắt bắt dê, chọi gà, thả vòng cổ ngỗng, đánh đu... đã được hình thành từ lâu đời ở các làng quê đất Việt.
Những ký ức miên man của ông tôi bị ngắt quãng khi đứa cháu ngoại từ trong chạy ra vòi ông lấy bimbim. “Lũ trẻ ngày nay thiệt thòi hơn chúng tôi ngày xưa nhiều lắm...” - ông tâm sự. Tết nay, nhà nào cũng vẫn có mâm cỗ với bánh chưng, xôi, con gà ngậm hoa hồng... cũng mâm ngũ quả. Nhưng không còn là những sản phẩm do tự tay làm lấy.
Không khí ngày tết bây giờ không còn thấy cảnh các bà, các chị tất bật những ngày giáp tết, nào rửa lá dong, nào ngâm gạo hay đãi đỗ, cảnh trẻ em háo hức ngồi xem bố mẹ gói bánh, cảnh già, trẻ, lớn, bé ngồi trông nồi bánh chưng qua đêm, ngoài trời sương lạnh, buốt giá không át được không khí ấm nồng quanh bếp lửa hồng. Ngày nay, đối với những bạn trẻ sinh vào nửa sau thập kỷ 80 của thế kỷ 20, tục nấu bánh chưng ngày tết có vẻ như chỉ còn là một nghi thức.
Thế hệ 9X sống tại các thành phố lớn dường như không có cảm giác náo nức đêm giao thừa ấm cúng quây quần quanh nồi bánh chưng với gia đình.
Một số phong tục khác tuy không còn đậm nét, nhưng cũng dần quay trở lại như: Phong tục mua và xin câu đối trước tết cầu an, cầu tài lộc cho năm mới. Trong mỗi nhà đều có một cành đào hoặc một cành mai, nhưng người ta thường nhắc đến giá trị trang trí, làm đẹp của nó hơn là ý nghĩa dùng cái đẹp để xua đuổi cái xấu như trong truyền thuyết. Tục chúc tết cũng được “biến hóa” qua những hình thức khác...
Như một quy luật, những phong tục tập quán truyền thống có thể được ứng dụng và phát huy theo những cách khác nhau cho phù hợp với sự phát triển của đời sống xã hội của từng thời kỳ.
Nhưng thiết nghĩ, lớp trẻ sau này không còn được hưởng những thú vui mà tất thảy từ lớn chí nhỏ cùng chăm chút đón xuân, nhưng những giá trị nhân văn căn bản được ông cha ta gửi gắm trong những phong tục ấy từ bao đời nay vẫn còn nguyên giá trị cần được nâng niu và truyền lại cho những thế hệ sau, để thấy được ý nghĩa quan trọng của ba ngày tết xưa sau cả năm đồng áng vất vả.
Bích Hường