Quả là gay gắt! Và sự việc cho thấy quan hệ giữa hai nước đang tiềm ẩn những mối bất hòa nghiêm trọng. Điều đó cũng được ông J. Bây-đơ (J. Bader), người phụ trách quan hệ với châu Á thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, thừa nhận “còn tồn tại một số khác biệt” và hai bên đang nỗ lực giải quyết cho dù ông không cho rằng “mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc đang căng thẳng".
Trong cơn khủng hoảng tài chính – kinh tế thế giới, năm 2009 vẫn được coi là năm chuyển đổi tích cực trong quan hệ Mỹ - Trung với những điều chỉnh mạnh trong chính sách của chính quyền Ô-ba-ma đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là thời kỳ khá ngọt ngào trong quan hệ Mỹ - Trung. Thế nhưng càng về cuối năm, sự ngọt ngào đó cứ nhạt dần. Những mâu thuẫn cố hữu ngày càng bộc lộ khiến quan hệ song phương bị rạn nứt. Những cú “ăn miếng trả miếng” lại tái hiện, trước hết trong lĩnh vực thương mại, từ việc đánh thuế chống phá giá mặt hàng cứng như thép Trung Quốc, tới mặt hàng mềm như thịt gà của Mỹ...
Chẳng mấy nữa Trung Quốc sẽ vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, sau Mỹ. Mọi chính sách xây dựng và phát triển mà Trung Quốc đang thực thi ngày nay đều vươn tới tầm toàn cầu. Sự vươn dậy của Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh quyết liệt với thế giới bên ngoài không chỉ đụng chạm tới lợi ích của Mỹ mà của nhiều nước khác. Mọi sự hợp tác của Trung Quốc trong giải quyết các vấn đề quốc tế nóng bỏng đều có ý nghĩa lớn, có tính quyết định đến sự thành bại. Thậm chí, nền kinh tế Trung Quốc còn được coi là một đầu tàu lớn góp phần không nhỏ trong việc kéo nền kinh tế thế giới ra khỏi cuộc khủng hoàng tài chính – kinh tế vốn bùng phát từ Mỹ rồi lan ra toàn cầu vừa qua. Trong bối cảnh ấy, người Mỹ không thể không lo lắng về khả năng “địa vị thống trị” của họ trên thế giới sẽ bị đe dọa. Vì thế các phản ứng của các chính khách Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc hiện nay cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng trừng phạt Trung Quốc như đòi hỏi của các nghị sĩ Mỹ không phải là điều dễ dàng với Nhà Trắng. Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, sự phát triển của Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng phụ thuộc nhiều vào nhau. Vì vậy, mọi biện pháp “trừng phạt” mà Mỹ có ý định áp đặt với Trung Quốc không thể không tạo ra hiệu ứng ngược. Biết rõ điều đó và dù vẫn thực thi “chính sách ngoại giao khôn ngoan” hay “quyền lực mềm” phục vụ phát triển, Trung Quốc vẫn giành lấy quyền đáp trả cứng rắn trong thế “ngang cơ” mỗi khi bị Mỹ ép. Trung Quốc tuyên bố Mỹ phải chịu mọi trách nhiệm về những căng thẳng do Mỹ gây ra gần đây giữa hai nước trong cả chính trị, quân sự và kinh tế. Quả là gần đây, Oa-sinh-tơn đã khiến Bắc Kinh tức giận qua một loạt vụ: Cung cấp lô vũ khí trị giá 6,4 tỉ USD cho Đài Loan, cuộc gặp tại Oa-sinh-tơn của Tổng thống B. Ô-ba-ma với lãnh tụ tinh thần Đạt-lai Lạt-ma li khai của Tây Tạng, chỉ trích gay gắt của nữ Ngoại trưởng Mỹ về việc Trung Quốc kiểm soát không gian mạng... Các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa hai bên thưa vắng dần khiến Mỹ sốt ruột và phải cử Thứ trưởng ngoại giao Giêm Xtên-bớc (James Steinberg) tới Bắc Kinh đầu tháng 3 vừa qua nhằm phá băng và đưa quan hệ Mỹ - Trung trở lại đường ray hướng tới tương lai trong nỗ lực thúc đẩy Trung Quốc hợp tác giải quyết các vấn đề song phương và quốc tế. Cả hai nước, nhìn chung đang cố gắng tránh một cuộc đối đầu toàn diện.
Hôm 16-3, Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển (UNTACD) đã lên tiếng bảo vệ Trung Quốc trước sức ép của phương Tây đòi nâng giá đồng NDT. UNTACD cho rằng, Trung Quốc là nước đi đầu trong khuyến khích tiêu dùng trong nước và thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. Việc thả nổi tiền tệ cho các chính sách kiểm soát thị trường bất hợp lý sẽ không giúp tái cân bằng được nền kinh tế thế giới và một quyết định của Bắc Kinh theo hướng này sẽ có nguy cơ tạo ra một cú sốc kinh tế tương tự như đã từng xảy ra tại Nhật Bản hồi những năm 1990 của thế kỷ trước. Hệ quả tiếp theo sẽ là toàn bộ nền kinh tế thế giới sẽ trở nên bất ổn.
Trong khi quan hệ Mỹ - Trung đã trở thành vấn đề nhạy cảm trên chính trường Mỹ, không loại trừ khả năng Dự luật này chỉ là “đòn hù dọa” nhằm phục vụ cho chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử nghị viện giữa kỳ sắp tới ở Mỹ. Sức nặng của nó có khi chỉ dừng ở những lời tuyên bố.
Kim Tôn