Đói vì thiếu nước
Đất đai khô cằn, không cây hoa màu nào có thể sống được ngoài cỏ dại
Xã Bình Sơn hiện có 114 hộ, trong đó số hộ nghèo lên đến 36 hộ (thu nhập TB 180k/người/tháng) và 14 hộ cận nghèo. Khả năng hộ nghèo có khả năng phát sinh thêm trong thời gian tới. Nguyên nhân chính ở đây là do dân thiếu nước để cấy cày và gieo trồng hoa màu. Hiện tại, bà con chưa có nước máy, phải dùng nước giếng khoan, giếng đào. Song, thời điểm này nắng hạn kéo dài khiến nguồn nước ngầm các giếng khoan, giếng đào bị cạn kiệt. Được biết, bà con chỉ có thể thu hoạch được 1 vụ lúa mùa, với sản lượng thấp chỉ 70-80 kg/sào (Bắc Bộ). Trong khi đó, bình quân 1 vụ mùa ở những nơi đất đai có đủ nước và dinh dưỡng thì sản lượng bình quân đạt 2 – 2,5 tạ/sào. Ngoài trồng lúa, bà con còn chuyển đổi sang trồng hoa màu như: lạc, đậu, chè và ngô nhưng ngô thì không có bắp, chè, lạc, đậu thì chết héo vì không đủ nước tưới.
Theo ông Hà Như Hạnh, trưởng thôn Phú Sơn: “Suốt từ tháng 8 âm lịch cho đến tháng 3 năm sau thì hầu như không có nước để nhân dân sinh hoạt. Nhiều gia đình phải khoan đến 5 điểm, độ sâu khoảng 30 – 45m xung quanh nhà mà không có một giọt nước nào. May mắn lắm thì nước nhỏ giọt, bà con hứng vào sô, chậu dùng tiết kiệm chỉ để nấu cơm. Mọi người xung quanh thôn chia nhau từng ca nước. Còn tắm giặt thì phải chạy sang xã bên để giặt và tắm nhờ…”
Trong căn nhà lụp sụp, bà Cúc ngồi hóng mát đợi các con đi phụ hồ về ăn cơm
Chúng tôi tìm đến nhà bà Hoàng Thị Cúc (hộ nghèo nhất của thôn) khi bà vừa hứng đủ nước để nấu bữa cơm trưa cho gia đình. Bữa cơm chỉ có mỗi đĩa rau muống và bát nước canh dành cho 5 người: con trai, con dâu và 2 đứa cháu nội của bà. Cả tháng nay chưa đứa cháu gần 2 tuổi của bà không biết đến miếng thịt lợn. Nó gày, xanh xao đến tội nghiệp. (Hiện cháu của bà là 1 trong 29 trường hợp trẻ suy dinh dưỡng của thôn. Đây là thôn có số trẻ em suy dĩnh dưỡng cao nhất huyện). Ngôi nhà 3 gian, bếp liền trong nhà, có 1 cái giường và 1 cái ghế cho 5 người. Nắng nóng mà nhà bà không có nổi 1 cái quạt. Công việc thường ngày của bà là lên đồi hái chè và nhặt củi. Bà tâm sự: “Gia đình tôi hiện còn nợ tiền khoan giếng 2 triệu đồng đã gần 2 năm mà chưa đủ tiền trả, nước thì nhỏ từng giọt. Nhiều khi phải đi cả chục cây số để sang xã bên xin nước, các cháu đi làm, đi học về cũng không dám tắm để lấy nước ăn”.
Còn với gia đình bà Vũ Thị Hạnh (62 tuổi), một trong những hộ được coi là khá giả nhất thôn cho biết: “Chúng tôi không có nước để chăn nuôi, hiện tại nuôi được 2 con lợn thì phải đóng cọc rồi buộc lợn vào đó vì chưa có chuồng nuôi. Cả ngày trời nắng chang chang, đi làm về chỉ mong có bát nước tắm cho sạch sẽ mà cũng không có, chỉ dám lấy khăn lau. Mồ hôi ra nhiều, giờ tôi đang mắc bệnh nấm bụng, bác sĩ bảo phải chữa trị mất khoảng 2 triệu nhưng tôi chưa có tiền, đang phải đi vay mượn dần…!”. Nhìn cái bụng bị nấm của bà, chúng tôi không khỏi xót xa.
Con đường làng đất khô căng, nứt nẻ lại gập ghềnh rất khó đi, nhưng các cháu học sinh vẫn phải đi bộ 4km để đến trường. Nắng gắt, nhìn các cháu mồi hôi nhễ nhại mà nước không đủ uống, đủ tắm. Nhiều cháu do gia đình quá khó khăn mà phải nghỉ học đi làm phụ hồ thuê. Thu nhập kiếm được cũng thất thường, chưa đầy 200 nghìn/tháng.
Có nước là có tất cả!
Ông Hà Như Hạnh khẳng định: “Dân nghèo là do thiếu nước, không có nước để lao động, sản xuất. Chỉ cần đủ nước là dân giàu! Bằng chứng là cách nhau chưa đầy chục cây số nhưng những xã bên nhờ có trạm nước mà đời sống nhân dân phát triển nhanh chóng, khác hẳn so với xã Bình Sơn”.
Ông Hà Như Hạnh - Trưởng thôn Phú Sơn tiếp chuyện phóng viên
Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân huyện Sông Công cũng liên tiếp cho người xuống khảo sát, tìm nguồn nước cho nhân dân. Nhưng do địa hình xã quá cao và xa sông nên chưa có điều kiện để xây dựng trạm nước như những xã khác.
Mong muốn của cấp ủy, chính quyền cũng như người dân thôn Phú Sơn là: Chính phủ cần tiếp tục có chính sách đầu tư xây dựng thêm bể chứa nước hộ gia đình cùng các hồ treo nhỏ phù hợp mô hình thôn bản khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa... Có như vậy thì những năm tới mới có thể giải quyết được tình trạng thiếu nước ăn, nước sinh hoạt và cả nước sản xuất của người dân nơi đây và bớt đi phần nào nỗi vất vả vì thiếu nước.
Tuyết Nhung

