Đội tuyển của hôm qua

Xem tin gốc 

Báo TTVH - 33 tháng trước 61 lượt xem 1 tin đăng lại

Doi tuyen cua hom qua

Xem đội tuyển VN thi đấu trên sân Thống Nhất, người ta không còn nhận ra đó là đội tuyển đã làm nhiều người từng tự hào, từng yêu quý.

(TT&VH cuối tuần) - Có vẻ như chuyện ông Calisto cùng lúc phải chăm sóc hai đội bóng, có vẻ như chuyện ông Calitso “ngỏ lời” rằng ông thích làm việc vào “mỗi chiều chủ nhật” đã ảnh hưởng nhiều lắm đến phong độ của đội tuyển. Nhưng quan trọng hơn, dường như đội tuyển đang đi xuống còn bởi tầm nhìn của sự định hướng.

Dưới mắt người hâm mộ, đội tuyển không còn là mình bởi sự ảnh hưởng của tuổi tác và sự già nua. Rõ ràng, với việc đoạt Cúp AFF đã là chuyện hôm qua, chuyện của năm 2008. Nhưng niềm vui ấy có vẻ như quá lớn, quá ngất ngây khiến cho người ta “nói quên ngày tháng” khi nhắc đến đội tuyển. Để rồi hôm qua, người ta thấy một Việt Thắng không còn mạnh mẽ như anh đã từng thể hiện lúc được triệu tập lại đội tuyển sau những ngày thụ án kỷ luật. Người ta không còn thấy Như Thành, mạnh mẽ để đủ thể hiện sự khôn ngoan như anh đã từng.

Thủ môn Dương Hồng Sơn không còn xuất thần như anh đã từng mà thay vào đó là những sai sót thường thấy giống như những gì anh đã thể hiện trước đó. Minh Phương chỉ còn là cái bóng mờ dù anh chuyền bóng vẫn rất hay nhưng phải chạy mới có bóng, phải tranh chấp mới cầm được bóng. Một sự thật phũ phàng, các cầu thủ trụ cột của đội tuyển đã ở bên kia sườn dốc của phong độ bởi việc không biết giữ gìn sức khỏe và bởi vì những chấn thương sau những tháng ngày cống hiến không ngừng nghỉ.

Xem ĐTVN thi đấu trên sân Thống Nhất, người ta không còn nhận

ra đó là đội tuyển đã làm nhiều người từng tự hào, từng yêu quý.

Và khát vọng ở các cầu thủ thành danh cũng mất đi khá nhiều, họ bận tâm so đọ xem chuyện được chuyển nhượng với giá bao nhiêu là vừa, bao nhiêu là đủ hơn là khoác áo đội tuyển bao nhiêu lần và chơi sao cho xứng đáng với danh hiệu tuyển thủ mà mình đang có.

Người ta có cảm giác như việc bước lên tới đỉnh của Cúp AFF khiến VFF thở phào nhẹ nhỏm trước áp lực dư luận. Người ta có cảm giác việc đạt được thành tích quan trọng bởi tính đối phó hơn là sự tự hào của chính những người làm nghề. Sau thời ông Phạm Ngọc Viễn, cái ước mơ lần đầu có mặt ở World Cup cũng biến mất. Có thể nó xa vời, có thể nó thiếu tính khả thi về mặt thời điểm nhưng nó ít nhiều cũng thể hiện rõ sự khát khao vươn lên.

Người ta nhìn vào những gì mà đội tuyển VN thể hiện để rồi không khỏi giật mình khi mà việc lọt vào vòng chung kết Asian Cup sao bỗng nhiên khó quá. Nó khó hơn hẳn cái lúc người ta đang bừng bừng khí thế. Nó khó hơn hẳn khi mà các cầu thủ còn trẻ và sự nhiệt huyết của ông Calisto đang dâng cao khi chỉ phải dồn sức vào một đội bóng. Và người ta càng giật mình hơn khi chính ông Calisto cũng nói thẳng rằng ông nhận ra vấn đề và điều cốt lõi cho đội tuyển bây giờ chính là thổi vào đó một luồng gió mới. Có lẽ sẽ là sự bổ sung từ các cầu thủ U23 VN, các cầu thủ đang muốn thể hiện mình. Những Quang Hải, Tấn Trường hay Thanh Hưng sẽ giúp đội tuyển có thêm sự hưng phấn.

Người ta hy vọng việc cả hai đội tuyển cùng có mặt ở HN, người ta hy vọng cùng với những sự góp mặt của các cầu thủ trẻ, ít ra đội tuyển của ngày hôm qua sẽ hừng thêm được một chút. Chỉ dám mong, bởi đơn giản để thay đổi bộ mặt đội tuyển người ta cần một sự xuyên suốt và có tính toán chứ không phải, giật mình rồi thay đổi.

Đội tuyển mà chúng ta đang có đã là đội tuyển của ngày hôm qua chỉ bởi chúng ta vui lâu quá, bền quá sau những tháng ngày chờ đợi trong khi chuyện đoạt Cúp AFF dường như đã quá thường và quá nhiều với Thái Lan hay Singapore. Phải chăng chúng ta đã lại chậm hơn ngay từ trong chuyện đặt mục tiêu và biết tận hưởng niềm vui sao cho vừa đủ.

Thảo Du

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang