Các thành viên trong chính quyền tổng thống Obama từ đầu năm 2009 tới nay đã nhiều lần ghé sang Bắc Kinh. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner sang Bắc Kinh cam kết khả năng hoàn trả nợ của Mỹ là không vấn đề. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng tới Bắc Kinh, cam kết những bất đồng ý kiến trong vấn đề nhân quyền sẽ không lệch hướng với đối thoại liên quan đến vấn đề Triều Tiên. Bộ trưởng Năng Lượng Mỹ Stephen Chu kêu gọi Trung – Mỹ tiến hành hợp tác trong vấn đề biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gary Locke lại đưa ra những lời cảnh báo về nguy cơ chủ nghĩa bảo hộ. Vì thế đối với ban nội các của TT Obama, địa điểm đối thoại kinh tế chiến lược Mỹ - Trung lần thứ nhất được diễn ra tại Washington sẽ là một lối thoát khiến Mỹ mong đợi.
Cuộc đối thoại lần này diễn ra trong hai ngày 27 – 28/7. Phái đoàn Trung Quốc do ông Đới Bỉnh Quốc, ủy viên Quốc vụ viện dẫn đoàn, phía Mỹ sẽ do bà Hillary Clinton dẫn đoàn; Nội dung thảo luận sẽ chủ yếu xoay quanh ba vấn đề chính: An ninh (vấn đề Triều Tiên), kinh tế (Trung Quốc sở hữu trái phiếu chính phủ Mỹ) và biến đổi khí hậu (cuộc đàm phán thảo luận về “Nghị định thư Kyoto” tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch vào cuối năm nay). Do khủng hoảng kinh tế và sự thay đổi chính quyền Mỹ đã khiến nội dung tranh luận thay đổi nhưng vẫn chưa thu hẹp khoảng cách giữa một cường quốc Mỹ và một nước mới nổi Trung Quốc.
Về kinh tế, nhớ lại thời cựu TT Bush, Mỹ là một là nước xuất kích từ tứ phía, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Hank Paulson đã thẳng thắn chỉ trích đồng NDT bị làm giảm giá trị và những khuyết điểm của Mỹ trong việc kiểm soát hệ thống các ngân hàng. Trong thời gian tranh cử tổng thống, ông Obama đã từng cam kết sẽ có những lập trưởng cứng rắng trong quan hệ thương mại đang mất cân bằng Trung – Mỹ, vì thế mà đã nhận được sự ủng hộ của công chúng Mỹ. Còn hiện nay, Mỹ lại trở thành “bia đỡ đạn”, lãnh đạo Trung Quốc đã “dồn dập” tấn công Mỹ, chỉ trích Washington vô trách nhiệm trong việc giám sát tài chính, vì sự phục hồi nền kinh tế Mỹ mà gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, chỉ quan tâm đến những chính sách tiền tệ và chính sách tài chính của riêng mình.
Nicholas Lardy, chuyên viên cấp cao của Viện nghiên cứu kinh tế quốc tế Peterson cho rằng, sự thay đổi này không ngừng gây đảo lộn tình hình. Lý do Mỹ chỉ trích Trung Quốc thao túng ngoại tệ hiện nay đã không còn mạnh mẽ như thời vận động tranh cử. Thực tế là, nửa đầu năm 2008, tỷ giá đồng NDT/USD tăng mạnh, nhưng vào cuối năm 2008, đồng USD đã không ngừng mạnh lên, trong khi đồng NDT lại vẫn ổn định. Khủng hoảng tài chính cũng khiến cho nội dung tranh luận thay đổi, từ việc chĩa mũi nhọn vào những chính sách tiền tệ của Trung Quốc và đồng NDT bị đánh giá thấp đã chuyển hướng sang mối đe dọa từ chính sách của Mỹ và đồng USD suy yếu.
Sự thay đổi này là một tin tốt đối với Trung Quốc, nhưng lại là tin xấu cho Washington. Tuy nhiên, chưa có bên nào xóa bỏ được nguồn gốc của cuộc khủng hoảng, sự mất cân bằng ngày càng sát gần. Hội nghị G8 mới diễn ra cách đây không lâu đã đưa ra kết luận, các nước cần phải dựa vào tình hình cụ thể, xóa bỏ sự mất cân về dự trữ và tiêu dùng. Trung Quốc và các nền kinh tế đang phát triển đã tham gia hội G8 lần này. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung Quốc vẫn chĩa mũi nhọn vào cơ quan giám sát và cơ quan tài chính Mỹ, nói Mỹ là khởi nguồn của khủng hoảng, chứ không thừa nhận sự dư thừa sức sản xuất và dự trữ cao của Trung Quốc cũng là “lửa cháy thêm dầu” vào cuộc khủng hoảng này. Trong bối cảnh này, tình cảnh hai nước xem ra không có lợi cho sự khôi phục cân bằng.
Theo chuyên gia về quan hệ Trung – Mỹ của Ủy ban ngoại giao New York Elizabeth Economy, về vấn đề biến đổi khí hậu, chính quyền Obama cho rằng, trong quan hệ song phương có thể nới lỏng để giành được bước tiến triển, nhưng trước thái độ cứng rắn của Trung Quốc, chính phủ Obama đã nhận thức được rằng, đạt được nhận thức chung về giảm khí thải giải quyết mất cân bằng toàn cầu cũng khó khăn như việc kìm chế mối đe dọa Triều Tiên. Trung Quốc có thể thay thế Mỹ trở thành nước có lượng khí thải cacbon lớn nhất thế giới.
Do hai bên vẫn có nhiều mâu thuẫn lớn, đạt được nhận thức chung sẽ là một nhiệm vụ gian nan. Nâng cấp đối thoại sẽ không làm giảm độ khó này. Đối thoại kinh tế chiến lược cũ mỗi năm được tổ chức hai lần chú trọng vào những thành quả cụ thể. Còn đối thoại kinh tế chiến lược mới mỗi năm chỉ tổ chức một lần, mọi người lo lắng, nội dung chính sẽ chỉ tập trung nhiều hơn vào quá trình đối thoại của chính nó, chứ không phải là kết quả cụ thể của các bên.
Về lý thuyết, đặt vấn đề an ninh, môi trường và kinh tế cùng một bên sẽ tăng tính khả thi các bên cùng đạt được nhất trí. Còn trong thực tiễn, nếu hội đàm an ninh kinh tế bị chia tách, đạt được thỏa thuận sẽ không là một lựa chọn. Nhưng nếu đặt nó cùng một bên, như vậy sẽ không làm rõ chính trị gia bên nào sẽ có quyền quyết định. Ví dụ như, bà Hillary sẽ đại diện Mỹ nói về vấn đề môi trường, nhưng đối thủ của bà ông Đới Bỉnh Quốc trong chính phủ Trung Quốc lại không phụ trách lĩnh vực này. Do người chịu trách nhiệm liên quan đến biến đổi khí hậu vẫn chưa xác định, khả năng thu được thành quả là có hạn.
Mặc dù sự khác biệt của hai nước vẫn còn lớn, nhưng bản thân cuộc đối thoại mang tính xây dựng này vẫn mang nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, việc giành được nhu cầu bức thiết trong vấn đề kinh tế, môi trường và an ninh, đối thoại sẽ còn đứng trước nhiều áp lực, vì thế cuộc đối thoại kinh tế chiến lược mới này còn một chặng đường khá dài.























