Đặc biệt, việc thay đổi giờ nhằm vào học sinh và sinh viên là không trúng đối tượng gây ách tắc trên đường vào giờ cao điểm.
´ Ông đánh giá như thế nào về đề xuất thay đổi giờ học, giờ làm tại Hà Nội hiện nay. Ông có nghĩ nó sẽ thành công?
- Theo một khảo sát mới đây của chúng tôi, trong các giờ cao điểm ở Hà Nội, lượng tham gia giao thông nhiều nhất là người đi làm công sở (kể cả cơ quan nhà nước và tư nhân) chứ không phải là học sinh, sinh viên. Vì vậy, nếu phải thay đổi giờ thì đây mới là nhóm đối tượng phải hướng đến, không phải học sinh.
Để nói cho công bằng, về mặt lợi ích ngắn hạn, những đề xuất từ phía Bộ Giao thông Vận tải về thay đổi giờ làm, giờ học đang giúp giảm tải cho giao thông Hà Nội vào giờ cao điểm. Song, tác động tiêu cực với xã hội lại khá lớn, bởi việc thay đổi giờ học của các học sinh mọi cấp đang gây phiền toái cho chính các em và gia đình. Như vậy, biện pháp này gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực hơn ích lợi mà nó mang lại.
Theo đánh giá của tôi, nó sẽ sớm bị phá sản như nhiều biện pháp không thực tiễn khác từng được thực hiện tại Hà Nội. Với 10 năm kinh nghiệm ở Việt Nam, tôi thấy rằng nhiều quyết định về giao thông được thực hiện rất nóng vội, đơn thuần là chính quyền nghĩ ra cái gì đó rồi đưa luôn vào thực thi chứ không qua khảo sát, thử nghiệm. Trong khi đó, chính quyền lẽ ra phải khảo sát xem ai sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, rồi chọn một khu vực nhỏ để làm thử, trước khi mở rộng.

|
| Thay đổi giờ học, giờ làm ở hà Nội đang là mối quan tâm của người dân. Ảnh: Giang Huy |
´ Với 10 năm kinh nghiệm là chuyên gia tại VN, ông có đề xuất nào hợp lý hơn?
- Trước hết, xin nhấn mạnh rằng không có giải pháp nào là lý tưởng hay hoàn hảo để xử lý ách tắc giao thông. Đây là câu chuyện của muôn thế hệ và của mọi xã hội. Kể cả Paris, New York, Tokyo, London... cũng đều phải đau đầu về vấn đề này. Tôi luôn cho rằng việc giải quyết nạn kẹt xe, nói thì dễ nhưng không thể làm được. Vấn đề là chúng ta phải thỏa hiệp để cùng chia sẻ đồng đều ảnh hưởng từ việc kẹt xe. Chúng ta muốn giao thông đỡ ách tắc, thì chính mình cũng phải hy sinh một số lợi ích, đặc biệt là thái độ khi đi
trên đường.
´ Ý ông là không thể có giải pháp...?
- Tôi chỉ muốn nói đừng kỳ vọng sẽ có đũa thần cho vấn đề này. Ách tắc giao thông sẽ luôn tồn tại, nhất là khi xã hội ngày càng phát triển. Nhưng nếu có biện pháp phù hợp thì có thể cải thiện chứ không thể làm nó biến mất. Đơn cử như giao thông ở Hà Nội, tôi cho rằng chính quyền phải thực hiện đồng bộ 5 giải pháp sau: Thứ nhất là phát triển đường. Ở quận Hoàn Kiếm, mạng lưới đường sá tốt hơn, nhiều tuyến đường đan xen nhau nên ít bị tắc nghẽn. Trong khi quy hoạch đường ở quận Đống Đa hay các quận khác không tốt do thiếu các tuyến đường đan xen, nên dù đi một đoạn ngắn thì tất cả mọi người vẫn phải dồn vào vài trục đường chính như Nguyễn Lương Bằng, Chùa Bộc... Thứ hai là phải cải thiện quản lý giao thông, như hệ thống tín hiệu giao thông, lối đi cho người đi bộ. Tiếp đó phải nâng cấp giao thông công cộng; kiểm soát xe ô tô riêng bằng cách áp thuế cao hơn, phí đỗ xe cao hơn và cuối cùng là cải thiện nhận thức của người dân.
´ Trong 5 biện pháp này, theo ông đâu là việc cần làm ngay?
- Cả 5 việc này đều quan trọng như nhau và phải được thực hiện cùng lúc. Nhưng nếu phải chọn, thì về ngắn hạn, việc quản lý giao thông có thể thực hiện được ngay; về dài hạn là cải thiện cơ sở hạ tầng. Tóm lại là chúng ta phải sử dụng tốt nhất những gì đang có. Tôi hay ví việc này với công việc chăm sóc nhà cửa. Chúng ta có một căn nhà bé thì phải thu xếp đồ đạc trong nhà làm sao cho gọn gàng nhất có thể.
- Xin cảm ơn ông!
| Ách tắc chưa phải là do quá tải phương tiện: Tôi rất khó hiểu vì sao người VN vốn rất thông minh, rất nhã nhặn khi ở công sở mà khi ra đường họ lại khác đến thế. Ai cũng muốn tranh giành đường với người khác, kết quả là xe cộ đan xen vào nhau, gây tắc nghẽn giao thông. Nhưng nếu có sự giám sát của cảnh sát là lại hết ngay. Như vậy, ách tắc ở đây là do thái độ lưu thông trên đường, chứ chưa phải là do quá tải phương tiện. |
Phương Thủy thực hiện