Đợi đến mất bò?

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 16 lượt xem

Doi den mat bo?

Chuyện HLV Nguyễn Văn Thịnh của Hải Nhân Tiền Giang công khai việc các cầu thủ của ông đã nhận được tin nhắn đề nghị bán độ trước trận đấu ở giải hạng Nhất khiến dư luận xôn xao.

Hóa ra, bóng ma chuyện mua bán điểm vẫn còn ám ảnh nhiều người lắm. Người hâm mộ nói chung có cảm giác đi từ ngỡ ngàng, rồi phản ứng và sau đó là bất ngờ, vì hình như những người có trách nhiệm đều... ngại.

Người đầu tiên chịu thiệt sau khi công khai chuyện cầu thủ Tiền Giang được đề nghị bán độ không ai khác lại chính là HLV Nguyễn Văn Thịnh. Có vẻ như chuyện tuyên dương người tố giác tội phạm, hoặc chí ít là cung cấp thông tin hữu ích ở môn bóng đá vẫn là “của hiếm”. Như một luật bất thành văn, dẫu có phải ra đi vì bị học trò bán đứng, dẫu có phải uất ức khi biết rằng có đội khác dùng tiền “bắn” quân mình, nhưng một khi rời khỏi ghế HLV của một CLB nào đó, các HLV thường phải giữ lại tất cả bí mật cho riêng mình.

Họ có thể kể với người này, người kia nhưng không thể coi đó như chuyện công khai, bởi đội bóng thường được nâng tầm thành “bộ mặt của tỉnh” hoặc chí ít là của ngành. Một HLV công khai nội tình đội bóng này thì cũng có thể công khai nội tình đội bóng mà ông sắp làm. Mà ở thời buổi hiện nay, phải giữ hình ảnh đẹp mới mong có được nhà tài trợ. Nên việc công khai khuyết điểm là điều vô cùng nguy hại.

Rõ ràng, cũng như chống tham nhũng thôi, người ta thường thấy những người điều hành ở CLB không bao giờ nhận đội bóng mình đang có chuyện xấu. Vụ việc ở đội NH.ĐA trước đây, chẳng phải đợi đến lúc ngành công an tìm ra bằng chứng đầy đủ thì những cá nhân liên quan mới nhận tội. Thế nên giờ ông Thịnh trở nên cô đơn hơn bao giờ hết, vì thông tin nhạy cảm mà ông đã đưa ra.

Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là thái độ thờ ơ của VFF, những người ăn lương để điều hành tổ chức bóng đá của Việt Nam. Đành rằng phía CLB Tiền Giang không muốn làm xấu mặt mình lẫn mất đi mối quan hệ với các CLB khác. Đành rằng phải tin họ không đủ sức để tìm đến ngọn nguồn của sự việc như cách họ thổ lộ. Nhưng lý nào một tổ chức lớn mạnh như VFF với bao nhiêu mối quan hệ, với bao nhiêu sự quan tâm và với bao nhiêu kinh phí lại không quyết liệt tìm cho đến ngọn nguồn sự việc.

Rõ ràng, bóng đá Việt Nam lại đứng trước sự hồ nghi đen tối của ngày nào. Rõ ràng danh dự của cả nền bóng đá đang phải đối đầu với câu hỏi muôn thuở, tiêu cực liệu có còn tồn tại hay đã hết. Ấy vậy mà VFF lại thờ ơ với sự vụ khi yêu cầu phải cung cấp cho họ bằng chứng, thay vì xắn tay vào cùng tìm cho rõ nguồn cơn. Điều tối thiểu nhất là tiếp nhận thông tin của HLV Nguyễn Văn Thịnh đưa ra một cách trọng thị và nghiêm túc, người ta cũng chẳng thấy được.

Sau vụ án bán độ tại Bacolod (SEA Games ở Philippines năm 2005) của đội U23, người ta mới ngỡ ngàng khi hay rằng trước đó đã từng có nhiều lứa cầu thủ VN nhúng chàm nhưng cái cách xử lý xuê xoa đã khiến cho hết thế hệ này đến thế hệ cầu thủ khác lao vào vực sâu.

Sau khi nhiều cầu thủ tài năng phải ra tòa, người ta mới ngỡ ngàng nhận ra rằng họ đã được chính các lãnh đạo của VFF chiều chuộc quá lâu, thậm chí là đã từng che chắn cho họ trước những lỗi lý ra phải phạt ngay để răn đe. Hệ quả là hàng loạt cầu thủ, trọng tài, HLV phải vào nhà đá, để rồi bóng đá Việt Nam phải hụt hẫng suốt một thời gian dài. Hàng loạt biện pháp xử lý sau đó đã được người ta gọi rằng “mất bò mới lo làm chuồng”.

Giờ vụ việc mà HLV Nguyễn Văn Thịnh đưa ra chuyện cầu thủ đội Hải Nhân Tiền Giang nhận được “lời đề nghị khiếm nhã” trước trận đấu với TDC Bình Dương lại có vẻ như bị thờ ơ, thậm chí cho rằng “đây chỉ là trò mèo”. Hóa ra người ta đang đợi “mất bò” rồi mới tính tiếp sao?

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang