Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chiêm bái khối ngọc
CôngThương - Ngơ ngẩn vì ngọc quý
Ngày cuối năm, Cường “ngọc” dành cho tôi một cuộc hẹn. Dù đã là chỗ thân quen, nhưng cuộc gặp không dễ dàng, bởi ngoài gồng gánh hàng ngàn việc của một doanh nhân, ông còn vừa được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quỹ Tu bổ Đền Hùng.
Tôi đã xuống tận Hải Dương, nơi khối ngọc Ja – đê – ít gây chấn động thế giới “cư trú”, nhưng thực lòng mà nói, với tôi nó chẳng khác một khối đá xấu xí, sần sùi. Cường “ngọc” tủm tỉm cười. Ông bổ túc, dẫn dụ tôi vào cái thế giới ngọc đầy huyền ảo mà ông đã đắm say, mê hoặc như một định mệnh.
Ông nói nhiều về ngọc, nói đến độ khiến tôi phải tưởng tượng về cái thời gian cách đây… 100 triệu năm để hiểu về sự thành tạo của loại ngọc quý nhất trong dòng Jade mà ông vừa sở hữu (thứ nhì là loại Nephrit, thứ ba là Secpentin). Nó “ngủ” ở độ sâu tới 65 km so với mặt đất. Điều đặc biệt là ngọc Ja – đê – ít chỉ duy nhất có ở Myanmar. Theo GS – TSKH Phan Trường Thị - người được mệnh danh là “nhà ngọc học” đầu tiên của Việt Nam thì ngọc Ja – đê – ít quý hơn nữa là bởi hàng ngàn năm nay nó được các vua chúa sùng bái và có yếu tố tâm linh.
Vậy, có điều gì chứng minh khối ngọc nặng 35 tấn này lớn nhất thế giới? Với một người am tường ngọc như Đào Trọng Cường thì tôi tin cậy vào câu trả lời. Ông đã xem nhiều, đọc nhiều thông tin và tài liệu. Trên thế giới hiện nay chưa có viên ngọc Ja-đe-it nào lớn đến như thế. Ông nhấn mạnh: “Nó đặc biệt bởi nó không có những vết nứt, tức là nguyên bản, còn nếu đã có vết thì cũng chỉ… thường thôi”.
Trong khi ông Cường mê mải về những giá trị độc nhất vô nhị của khối ngọc thì tôi lại băn khoăn không hiểu vì sao đội thợ săn ngọc lại “bế” được nó từ độ sâu ghê gớm ấy dưới lòng đất lên? Nhưng, cái ngạc nhiên của tôi chẳng thấm tháp gì khi Cường “ngọc” cho biết, nguyên bản khối ngọc nặng tới 55 tấn. Tôi ồ lên tiếc rẻ, sao chỉ còn lại 35 tấn? Ông Cường bảo: Có phải dễ dàng như mang một viên kẹo từ trong túi rồi ngồi ôtô êm ro mà đem về đâu. Để mang được từ lòng đất lên, đội thợ săn đã “đứt ruột” cưa thành hai khối, một nặng 35 tấn, khối còn lại nặng 20 tấn. Để làm cái công việc ấy, người ta cũng phải hì hụi trong vòng 6 tháng. Rồi, để đưa từ mỏ Monghsu (mỏ khai thác đá quý lớn nhất Myanmar) ra đường mòn, người ta phải dùng voi, nhưng nào có phải dễ dàng, khi mất đứt một năm trời. Và, khi đẩy lên xe, vừa đi vừa nghỉ, đoạn đường đến Rangoon (nơi diễn ra Hội chợ đá quý hàng năm tại Myanmar) cũng mất tròn 2 năm nữa…
Hơn 400 tăng ni phật tử cầu kinh, niệm phật trước giờ khởi công chế tác phật ngọc
Với một người chưa từng sở hữu ngọc, nghe cái đoạn trường ấy, bỗng dưng tôi cũng thấy… giá trị của “hòn đá xù xì vô hồn” mà ông Cường mất 3 năm ròng để “tha” về Việt Nam. Vậy, tại sao lại mất 3 năm?
“Tôi mất ăn mất ngủ, tương tư và phải nói là có cái duyên với nó như định mệnh vậy” – ông Cường bộc bạch.
Năm 2006, ông Cường sang Hội chợ đá quý Rangoon. Vừa bước vào cổng, ông nói “thấy thót tim” khi thấy khối ngọc Ja – đê – ít lớn đến thế. “Có thể nói một cách đầy chủ quan rằng, hàng nghìn năm nữa cũng không thể tìm thấy một khối đá quý lành lặn, giá trị như thế này” – ông Cường quả quyết.
Phải nói một chút về Hội chợ đá quý Rangoon. Đây là hội chợ đá quý lớn bậc nhất thế giới, nó quy tụ chừng 5.000 doanh nhân tầm cỡ về đá quý ở các nước, vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan… Và Việt Nam chỉ có một mình ông Cường tham gia.
Khi đã bị “sét đánh”, ông Cường đâm mê mẩn và trong đầu ông đã nảy ngay ra ý tưởng chế tạo tượng Phật, do vậy ông quyết tâm đưa bằng được về Việt Nam.
“Đấu giá ngọc không giống với những đồ vật khác, nó hết sức xanh – chín; nếu nhầm lẫn một chút thì cái giá phải trả vô cùng lớn” – ông Cường cho biết. Và, đấu giá ngọc chỉ được bỏ giá một lần. Khi đó, lượng thấy “chưởng lực” của mình chỉ có thể gieo giá 1,5 triệu euro (tương đương với 30 tỷ đồng khi đó), do đó ông Cường đành ngậm ngùi nhìn khối ngọc theo người ta về Trung Quốc khi được trả giá tới 2,8 triệu euro.
Tuy vậy, ông Cường đã kịp chụp được những tấm hình khối ngọc siêu giá trị đó để rồi như một “người tình”, mỗi lần nhớ ông mang ra ngắm và khoe với bạn bè. Chính vì nỗi nhớ sầu vợi đó mà ông đã tìm được khối ngọc. Đó là dịp đầu năm 2009, ông sang Trung Quốc mua máy móc phục vụ cho việc chế tác ngọc, vẫn cái nỗi nhớ ấy, ông san sẻ với bè bạn, nào ngờ bạn hỏi: “Ông có muốn rước “nàng” về không?”. Tim ông đập loạn xạ, gật đầu lia lịa. Rồi ông lên xe chạy tắp lự tới nơi viên ngọc “ở”. “Nhìn thấy viên ngọc, tôi thực sự phấn khích, lúc đó tôi nghĩ ngay rằng có lẽ do trời đất “ban” cho tôi có cái duyên phận với ngọc Ja – đê – ít” – ông Cường tâm sự.
Tôi hỏi Cường “ngọc”, rằng ông mua lại viên ngọc này với giá bao nhiêu? Ông ngần ngừ, tự dưng tôi thấy câu hỏi của mình hơi dại, bởi với tình yêu, niềm say đắm thì tiền tấn cũng nhẹ bẫng như lông hồng trong gió.
Tôi hình dung về cuộc vận chuyển 12 ngày đêm, 4 bánh xe siêu trường nát bét và đích thân Đào Trọng Cường ăn ngủ trên xe để tháp tùng “người tình” về “dinh”; hẳn nhiên có nhiều chuyện ly kì xảy ra giống như người ta bảo vệ báu vật trong phim Hollywood. Ông Cường chỉ cười: Phương án an ninh chẳng có gì đâu; cứ hãy để người ta nhìn thấy và ai cũng nghĩ đó là tảng đá phong thủy chứ không phải một khối ngọc…
Việt Nam sẽ có tượng Phật lớn nhất thế giới
Vì sao ông lại bỏ một số tiền khổng lồ, thậm chí bán cả ngôi nhà đắt tiền đã hứa cho con cái để “tậu” ngọc làm tượng Phật chứ không phải để kinh doanh? Ông Cường cười: “Con người không ai ăn được 6 bữa một ngày. Tất cả những vua chúa ngày xưa khi chết mang theo của cải đều bị đào mồ lên hết. Chết rồi cũng không yên. Mỗi doanh nhân không chỉ có trách nhiệm phát triển kinh tế mà phải còn phải truyền bá văn Việt ra khắp thế giới”.
Đang trò chuyện vui, ông Cường bỗng thoáng chút suy tư. Ông bảo, chúng ta vẫn còn hạn chế về quảng bá hình ảnh Việt Nam để thế giới biết đến. Ông nói: Một tờ báo lớn của Myanmar khi biết tôi mua được khối ngọc đã viết ba kỳ về chuyện này; còn tôi cũng dám khẳng định rằng, phần lớn người Việt đến nay chưa biết đến khối ngọc của tôi chứ chưa nói đến người nước ngoài”.
Lại nói về chuyện sau khi sở hữu được khối ngọc đặc biệt, ông Cường vẫn tâm nguyện chế tác một tượng Phật và bức tượng bằng ngọc Ja – đê – ít lớn nhất thế giới, nặng gần 20 tấn. Hẳn nhiên, đây là một kỷ lục rất khó có thể bị xô vỡ, bởi nếu so sánh với bức tượng bằng ngọc Ja – đê – ít được cho là lớn nhất thế giới hiện nay ở một ngôi chùa tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc), thì giống như so sánh giữa khổng lồ và tí hon, bởi nó chỉ nặng có 3 tấn.
Một tượng Phật tại TP. An Sơn (tỉnh Liễu Ninh, Trung Quốc) còn nặng tới 260 tấn, là một kỷ lục thế giới được lập vào năm 1982, nhưng chỉ được tạc bằng ngọc đẳng cấp thứ ba trong dòng Jade là ngọc Secpentin. Do vậy, cả hai kỷ lục kể trên, dẫu quý hiếm những vẫn thuộc hàng “chiếu dưới” so với tượng Phật tổ Thích ca Mâu ni mà ông Cường và cộng sự khởi công chế tạc từ ngày 18/1, vừa qua. Tại buổi lễ khởi công, giáo hội Phật giáo Ấn Độ đã tặng cho một viên Xá lợi phật được mang tới từ Tây tạng để công việc chế tác được trọn vẹn và viên mãn hơn.
Hàng nghìn bức tranh về tượng Phật được ông Cường sưu tầm về. Ông nói đã có những phác thảo và quy trình chế tác chỉ được biết là vô cùng kỹ lưỡng chứ không phải cứ nhắm mắt cầm búa rìu mà đục đẽo. Sẽ có khoảng 50 nghệ nhân tay nghề cao trong và ngoài nước miệt mài thực hiện ròng rã 2 – 3 năm trời. Với công trình này sẽ là một tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa văn hóa độc đáo, lưu truyền mãi mãi cho đời sau. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, đất nước con người Việt Nam ra thế giới.
“Đây là công trình quan trọng nhất đời tôi”- ông Cường nói thận trọng. Khi tượng Phật hoàn thành, ông sẽ đăng ký kỷ lục thế giới và có ước mơ rước quanh đất nước để Phật tử muôn nơi chiêm bái.
Tôi vẫn có một chút hoài nghi, rằng doanh nhân họ chẳng làm điều gì không sinh lời bao giờ. Tôi định mạo muội hỏi ông, nhưng tôi chợt nhìn lên mái đầu bạc trắng, bộ quần áo bình dân và nhớ tới những buổi đấu giá từ thiện, ông hăng say giơ tay; rồi những bức tranh nạm đá quý hình các nguyên thủ sang dự Hội nghị APEC năm nào…, tự nhiên tôi không thể cất lời. Chỉ xin ghi lại lời ông tâm sự: “Tôi là người thợ thủ công, lập nghiệp kinh doanh cho đến nay có thể nói là thành đạt trong cả sự nghiệp lẫn gia đình. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi không có ý nghĩa cho ai đó thì tôi chẳng nên sống nữa”.
Thúy Hà
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chiêm bái khối ngọc