Đoản khúc cho Italia: Trời Kiev màu Thiên thanh, màu hy vọng

Báo TTVH - 01/07/2012 15:20 2 tin đăng lại

(TT&VH) - 6 năm trước, scandal Calciopoli đã biến trại tập Coverciano của Ý thành một nhà tù dạng pháo đài, giam lỏng những nhà vô địch tương lai trong những nghi ngờ và nỗi sợ hãi của những người được báo chí nhắc tên, trong đó có cả Lippi, bị cho là nên từ chức vì con trai ông dính đến Moggi. Trước trận đấu với Ukraina là cái tin Pessotto, đồng đội của những người Juve trong đội hình gieo mình xuống đất tự vẫn. Màn trình diễn tuyệt vời của Zambrotta là tiếng thét đau đớn cho một người bạn đang chiến đấu chống lại cái chết sau khi tìm đến cái chết. Họ rời sân với dòng băng rôn "Pessottino, chúng tôi bên bạn". Hôm ấy Italia thắng 3-0.

6 năm đã trôi đi mà cứ ngỡ như ngày hôm qua, vẫn sống động trong lòng hàng triệu người hâm mộ. 2012 không giống 2006, nhưng sức mạnh tinh thần mà người Ý không thay đổi, không phải vì một scandal tương tự đã xảy ra (dù De Rossi bảo rằng, không khí bây giờ tệ hơn ngày đó) hay Pessotto lại làm điều đó lần nữa, mà vì sức mạnh nội tại của một tập thể đã xiết chặt tay nhau đi lên từ đống tro tàn của World Cup 2010. Đấy không phải là sức mạnh có được từ những scandal thúc đẩy như không ít người không hiểu về họ lầm tưởng, mà là từ sự chỉ trích, đánh giá thấp, ghẻ lạnh và thờ ơ của dư luận đối với họ trong hai năm ròng.

Khi Prandelli rũ bỏ khỏi Thiên thanh với tư duy bóng đá lấy phòng ngự làm đầu và áp dụng một cách tiếp cận hoàn toàn mới và hiện đại cho họ, Italia đã đi một con đường rất dài để thoát khỏi cái nhà tù truyền thống đã giam họ vào đó, dù đã mang đến cho nước Ý 4 chức vô địch thế giới. Prandelli nói đến tấn công. Ông yêu thứ bóng đá đó. Những học trò của ông cũng thế. Một bản đồng ca cho thứ bóng đá mà người Ý đã chơi và giờ cảm thấy thích thú khi châu Âu và thế giới nhìn họ bằng một con mắt từ lạ lẫm đến thán phục. Không ai nhắc đến một đội Ý khắc khổ như khuôn mặt của Pirlo hay xấu xí như chỏm tóc trên đầu của Balotelli, mà một đội Ý đẹp đẽ và chơi thuyết phục nhất giải. Chưa bao giờ trong lịch sử, người ta thấy Italia ra sân là thể hiện khát khao tấn công mãnh liệt đến thế, trong hoàn cảnh hàng công ấy có vấn đề, buộc người ta tự hỏi: Làm sao có thể tấn công với một người vừa bình phục sau ca mổ tim và với một thằng khùng da đen mới 21 tuổi?

Chưa ai quên một cuộc họp báo vào năm 2006, khi những nghị sĩ trong đội tuyển làm một cuộc đảo chính sau trận Ý hòa Mỹ 1-1. Gattuso: "Hãy trở lại với truyền thống của chúng ta. Điểm mạnh của Ý là phòng ngự". Cannavaro: "Nếu bạn không có những nhà vô địch có thể giải quyết một trận đấu, tốt nhất là đội bóng trở thành công nhân". Lippi buộc phải từ bỏ lối chơi tấn công đã theo đuổi suốt hai năm.

6 năm sau...

6 năm sau, những nghị sĩ chỉ đơn giản là những Prandelli trong lòng đội bóng. Tấn công là tấn công, tất cả đồng lòng. Pirlo tỏa sáng trong một hàng tiền vệ thể hiện đúng tư duy kiểm soát bóng và chuyền ít chạm mà Prandelli mong muốn. Buffon là người bảo vệ thành quả của đồng đội.

Những gã điên của ngày trước giờ trở thành những người hùng thực sự một khi sức ép và thậm chí sự kì thị của một bộ phận không nhỏ người hâm mộ và dư luận lên họ lớn đến mức không thể nào chịu nổi. Cassano đã chiến đấu với cái chết khi trái tim anh gặp sự cố. Balotelli chiến đấu chống lại tất cả vì màu da đã khiến anh khác với tất cả. Hình ảnh anh cởi áo và đứng như người khổng lồ xanh Hulk không đơn giản chỉ là khoe cơ bắp, mà chính là cách Balotelli thể hiện việc anh đã gồng mình thế nào để chống lại số phận, chống lại có lẽ cả Chúa. Lần đầu tiên nước Ý sống bằng cách đặt mọi hy vọng trên vai của một tiền đạo da màu không ra người lớn không ra trẻ con, một tiền vệ bùng cháy lần cuối trước khi xuống hẳn cái dốc bên kia sự nghiệp, một thủ môn bị báo chí nhắc đến tên như một kẻ nghiện cá độ, đến mức đặt tiền vào cả những đường dây bất hợp pháp, và một HLV ham muốn chơi tấn công đến mức liều lĩnh. Đội tuyển ấy đã vào chung kết, như một phần thưởng ngọt ngào cho những gì cay đắng mà họ đã nếm trải, vì chính họ đẩy mình vào hoàn cảnh ấy, hoặc vì hoàn cảnh đẩy họ vào.

Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ từ sự đoàn kết và ý chí tấn công ấy cũng giống như sự mô tả của Michelangelo trên trần của nhà nguyện Sistine trứ danh, vẽ Thượng đế giơ ngón tay ra truyền phần hồn và trí tuệ cho Adam mạnh mẽ về cơ bắp sau khi chàng được sinh ra. Sau mỗi trận đấu, màu Thiên thanh lại đậm hơn và người Italia hạnh phúc hơn. Sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu Ý chiến thắng trong trận derby của hai nhà nghèo mới nổi của châu Âu đang ngửa tay xin viện trợ đêm Kiev này. 6 năm sau đêm Berlin, là đêm Kiev. Từ thành phố của bức tường sụp đổ hơn 20 năm trước đến thủ đô của đất nước nằm giữa Đông và Tây là một cuộc chiến khác không chỉ vì danh hiệu, mà còn vì niềm tự hào của cả một quốc gia từ lâu đã sống trong hoài niệm và chia rẽ vì khủng hoảng, của một nền bóng đá đang thay đổi chậm chạp theo thời cuộc, và của niềm tin luôn cháy trong lòng người hâm mộ. Bức tường định kiến chống bóng đá Ý vẫn tồn tại dù bức tường Berlin đã đổ. Nền bóng đá Ý vẫn ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Nhưng bầu trời luôn mãi xanh, màu Thiên thanh, màu của hy vọng.

Anh Ngọc (từ Kiev)


Tin mới