Nhóm bè bạn 7 người độc thân ngày ấy, trong đó có anh bạn Việt “kiều”. Và “Đoạn cuối ở San Diego” - cũng là một thành phố của tiểu bang Califonia - lại là nơi kết thúc đau buồn cho câu chuyện tình gặp lại ở Santa Barbara ngày nào... Y.T
***
Sau cuộc tái hồi của Trần Tuấn Việt tức Việt “kều” và Tôn Nữ Hương Nam vào đêm 30 Tết năm 1976, là những tháng ngày bềnh bồng mộng mị của Việt và Hương Nam. Đúng như Hùng “chùa” đã nói ngay lúc Hoàng “con” báo tin Việt đã tình cờ gặp lại Hương Nam trong rạp chiếu phim ngoài trời, chuyện của Việt và Hương Nam cứ như là chuyện tình trong xi-la-ma! Chàng và nàng thất tán nhau trong chiến tranh loạn lạc và bỗng tìm thấy nhau trong sương mù Santa Barbara của một đêm giao thừa ngơ ngác.
Đầu năm 1977, Việt “kều” quyết định bỏ ngành kiến trúc và qua học hội họa. Việt nói về quyết định này: “Em say mê vẽ cartoon (hoạt hình), chứ không còn say mê kiến trúc. Em nhất định sẽ vào làm cho Công ty Walt Disney”(1).
Ngày mới tới Mỹ, Việt có lập trỉnh sẽ làm nghề đổ rác để học cho xong kiến trúc. Nhưng sau khi khám phá ra làm nghề đổ rác ở Mỹ không đơn giản! Điều kiện đầu tiên để có thể đi nộp đơn xin làm công việc này là phải cân nặng khoảng... 300 pounds (= trên 136kg)!
Thằng Việt lúc đó cân cả xương da và quần áo, giày vớ, phụ tùng, dường như đâu chừng... 50kg. Có nghĩa là chưa bằng một nửa số nặng theo tiêu chuẩn của một tên đổ rác như Việt điều nghiên. Thế là nó bỏ ý định đi đổ rác lấy tiền học kiến trúc, bỏ Chicago Il bay về Santa Barbara tụ hội với anh em, mỗi sáng sớm đi cắt hoa hồng từ 7 tới 11 giờ trong cái vườn nhà ở Ventura của vợ chồng tay Nhật mặt mâm. Buổi trưa về ăn uống qua loa xong chạy vào trường đi học.
Việt vào UCSB nhưng vẫn chưa chọn major. Bây giờ thì nó chọn hội họa. Nó nói thêm: “Ngành hội họa ở Việt Nam có thể đói, có thể khó sống... Nhưng ở Mỹ thì ngành này cũng chưa chắc dễ sống đâu! Trước hết là một anh họa sĩ không thể dễ kiếm việc hơn một anh kiến trúc sư. Nhưng em chỉ muốn là họa sĩ vẽ truyện phim hoạt cartoon cho con nít coi. Mai mốt cho con em coi... Em mà vô được Walt Disney thì sẽ giàu hơn mấy thằng kiến trúc sư cà mèng”.
Việt nói xong câu này, cả bọn cười ồ. Hương Nam thì đỏ mặt. Tôi nói: “Xem chừng Việt đã có kế hoạch một cách rất chi tiết rồi phải không?”.
Việt luôn lên kế hoạch cho mọi chuyện. Và nó rất triệt để đi theo kế hoạch đó của nó cho tới khi... hết đường cựa quậy! Như chuyện “làm nghề đổ rác học kiến trúc khi tới Mỹ”.
Việt cười nhẹ, say sưa: “Mấy anh thấy em vẽ cartoon cũng chiến lắm chứ! Em tin ở khả năng của em. Bắt đầu tuần tới, em sẽ tìm hiểu Walt Disney”.
Nói là làm. Hơn nữa bây giờ thằng Việt có động cơ Hương Nam thúc đẩy như là kiện toàn sự quyết tâm của nó. Thằng Việt bắt đầu tìm hiểu về Đại công ty Walt Disney. Thời đó computer chưa được thông dụng bên ngoài, và internet hãy còn là một từ lạ xa. Thằng Việt phải lần mò mọi thứ về Walt Disney qua sách báo... Thậm chí, nó còn tra tìm trong phone book và điện thoại cho văn phòng Disneyland để... tham khảo những vấn đề nó muốn biết, bằng thứ tiếng Anh chưa lấy gì làm chuẩn thông cho lắm của nó lúc ấy.
Việt “kều” vốn là một đứa rất kiên trì, và nó luôn biết rõ nó muốn gì. Hơn nữa, bây giờ tình yêu Hương Nam luân dịu dàng và ân cần... kè một bên. Việt cảm thấy nó có trách nhiệm không phải chỉ với Hương Nam thôi, mà còn cả với Hương Vân, cô chị em song sinh của Hương Nam.
Việt say mê học, say mê nghiên cứu về Cty Walt Disney, và say mê vẽ hoạt hình. Lúc đầu, những bản vẽ của Việt được xếp trong một tập portfolio (giấy tờ. BT). Lâu ngày, Hương Nam phải mua tặng nó... cái cặp to đùng như một thứ vali có tay kéo. Cứ nhìn Việt “kều” và Hương Nam quấn quýt nhau, bọn chúng tôi thấy vừa hạnh phúc vừa ghen tị! Chẳng phải mấy tên khác trong bọn không có bồ bịch yêu đương... Nhưng nếu nói về sự gắn bó, quan tâm và biểu lộ thương yêu nhau thì chả có cặp nào khác trong bọn chúng tôi... so sánh được với Việt “kều” – Hương Nam. Nhìn hai đứa, tôi ngán ngẩm câu của đại đế Salomon(2): “Tình yêu đẹp như cái chết... Và ghen tuông sâu thẳm tựa nấm mồ... ”.
Nhưng ở Việt và Hương Nam chỉ thấy hai đứa yêu nhau và yêu nhau bất kể đêm ngày mưa nắng, chưa có sự vụ ghen tuông nào làm vẩn đục. Nhưng yêu mà đẹp như cái chết thì Salomon... muốn nói cái chi đây? Ông đại đế này có vừa vợ vừa hầu thiếp tới 1000 bà! Như vậy, tiếng nói của ông ta về “tình yêu” phải có cái giá trị thâm sâu nào đó chứ!
Gần ba năm sau Việt “kều” làm đám cưới với Hương Nam. Lúc đó tôi đang chuẩn bị chuyển trường đến học ở New York.
Đám cưới Việt “kều” – Hương Nam phải nói là “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả”... như những cái đám cưới khác của bọn chúng tôi sau này... cũng mỗi lần mỗi vẻ. Có điều, đây là những cái đám cưới hết sức beatnik. Họ đàng gái gồm vợ chồng sponsor (người bảo trợ. BT) của chị em Hương Nam – Hương Vân, và thêm một bà dì vừa do Red Cross (Hội Hồng Thập Tự) tìm ra được cách đấy mấy tháng... rất trẻ, mới 23 tuổi của hai cô chị em song sinh. Bên đàng trai thì hoành tráng hơn là nguyên một đám “giang hồ” tụi tôi, nay đã có thêm Đinh Xuân Thu Thạch Thanh Xuân, một nhân vật cực kỳ quái dị và bí hiểm mà tôi sẽ có dịp viết về hắn sau này, và Dũng “thất tình”, cũng một tay quái kiệt.
Đám cưới được tổ chức tại nhà Suzy “mountain” (bạn gái của tôi) nằm trên sườn núi phía tây Santa Barbara. Suzy “mountain” là một cô Mỹ ăn chay trường, không xài điện gas trong nhà... Nước thì mướn thợ bắt ống dẫn từ suối về. Nấu nướng bằng lò củi...
Lúc hai họ kéo đến nhà Suzy để “khai lễ hội” đám cưới, Đinh Xuân Thu, vốn là một tên cao lớn và giỏi võ, cùng tôi và Tiến “voi” phải... bế cô dâu, chị cô dâu và bà dì của hai cô... cùng một số nữ lưu khác lên cái “nhà cưới” của Suzy “mountain”. Quý nữ lưu này phần vì chân yếu tay mềm, phần vì quần là áo lượt lỉnh kỉnh, nên không thể nào leo núi được!
Bàn thờ gia tiên do Tú “lỗ” thiết lập. Cô dâu chú rể khỏi có lạy ai, mà chỉ thắp nhang xá xá trước cái bàn thờ... thấp lè tè bằng gỗ thông do chính tay Suzy “mountain” đóng. Rồi trao nhẫn và nói với nhau trước sự chứng kiến của hai họ những lời nhắn gửi dễ thương.
Một đám cưới cực kỳ vui với bạn học Mỹ, bạn học Việt và nhiều người trong cộng đồng Việt Nam ở Santa Barbara.
Sau đám cưới, Việt và hai chị em Hương Nam – Hương Vân sẽ dọn đi San Diego, nam California. Việt đã được nhận vào Disneyland Inc. như một họa sĩ hoạt hình bán thời gian cho công ty. Việt sẽ được chuyển trường học Master of Art ở UCSD (University of California San Diego). Disneyland nằm ở Anaheim nam California, San Diego cạnh đó. San Diego là thành phố tuyệt đẹp, giáp biên giới với Mexico, nhiều biển... gần bằng Santa Barbara. San Diego lớn thứ tám trong các thành phố lớn ở Mỹ, thứ hai tiểu bang California và có tên trong năm thành phố được bầu chọn là rất nên định cư sinh sống vì thời tiết tốt và đời sống êm ả. Việt sẽ vừa làm theo project (dự án. BT) vừa học, học phí do Disneyland Inc. tài trợ. Hương Nam – Hương Vân cũng về học một trường nào đó ở San Diego. Mọi chuyện tưởng chừng như trong mơ, tốt đẹp và... suôn sẻ.
Chúng tôi, cái đại gia đình giang hồ ở Santa Barbara vẫn thường xuyên liên lạc, thi thoảng tụ hội nhau. Thường thì ở Santa Barbara. Có khi New York. Lúc lại kéo nhau đi thăm vợ chồng Việt San Diego.
Khoảng một năm sau, Việt điện thoại báo tin: “Mai mốt mình gặp nhau, có thể lần sau... này thôi là bác H. đã có cháu bế rồi đó. Hương Nam sẽ sinh cho em một cô công chúa... Dạ bốn tháng rồi anh... Con bé sẽ đẹp và đáng yêu như mẹ nó”. Tôi mừng cho Việt quá.
Nhưng hơn tháng tiếp đó, Hương Nam gọi cho tôi, và khóc: “Anh H. ơi! Anh Việt bệnh nặng lắm! Anh ấy đang nằm trong bệnh viện”. Tôi hỏi bệnh gì. Hương Nam nói: “Brain cancer (ung thư não) anh ơi! Nặng lắm rồi! Anh ấy cứ đau đầu hoài mà không chịu đi khám nên không biết!”.
Tôi nhớ là Việt hay bị đau đầu. Anh em cứ đoán mò là Việt bị “thiên đầu thống”. Thời gian ở Sanrta Barbara, đa số chúng tôi không có bảo hiểm y tế, và học bằng basic grant (học bổng cơ bản. BT). Hầu như trong bọn hiếm có tên nào đi khám định kỳ. Vả lại, lúc ấy cả đám toàn là thanh niên nên cứ dùng sức trai trẻ mà lướt qua hết.
Tôi gọi cho gia đình “giang hồ”. Có tên đi được, có đứa kẹt. Chúng tôi bay đến San Diego thăm Việt.
*
Việt mất sau đấy ba tuần! Đám tang Việt, Hương Nam ôm cái bụng đã to đứng bên quan tài Việt, không khóc được nữa mà hầu như đã lịm đi trong vòng tay Hương Vân và cô dì. Việt “kều” là người Việt Nam đầu tiên được nhận vào làm cho Disneyland Inc. Công ty Disney còn tài trợ tiền học phí cho Việt để Việt tiếp tục hoàn tất chương trình Master. Như vậy, chứng tỏ tài năng vẽ hoạt hình của Việt phải có cái gì đó xuất chúng. Mọi chuyện đã tưởng chừng như trong mơ, tốt đẹp và suôn sẻ... Thấp thoáng như, cái câu “Tình yêu đẹp như cái chết... ” của Đại đế Salomon bây giờ tôi đã hiểu. Nhưng ở Việt – Hương Nam tôi chưa từng chứng kiến một lần phiền trách giận hờn nhau, chứ đừng nói chi ghen tuông cãi vã... Bấy giờ thì Việt “kều”, mới hai mươi lăm tuổi đã phải vào nằm trong nấm mồ sâu thẳm. Chú “kều”, anh nhớ chú.
CHÚ THÍCH:
1- Disneyland Park là một “thế giới” hơn là một vườn chơi, nằm ở Anaheim, California, sở hữu và điều hành bởi Walt Disney Parks và Resorts của Walt Disney Company. Được biết đến như Disneyland khi nó khai trương vào ngày 18 tháng Bảy năm 1955, và bây giờ cái tên Disneyland hay Disney... đã đại chúng hóa khắp thế giới. Disneyland ở Anaheim là vườn chơi duy nhất được thiết kế và xây dựng dưới sự giám sát trực tiếp của người sáng lập Walt Disney. Năm 1998, nơi này đã được đổi thương hiệu thành “Disneyland Park” để phân biệt với các bộ phận khác rất phức tạp và rộng lớn hơn trong hệ thống Disneyland Resort Inc. Ngoài những vườn chơi, Disney còn sản xuất phim hoạt hình, phim có tính tình cảm giáo dục cho thiếu nhi, khách sạn cho du khách viếng thăm Disneyland... và nhiều dịch vụ khác...
2- Salomon: (1011-931 BC): Lên ngôi đại đế của Israel từ năm 971 BC. Là một vị đại đế có rất nhiều công cũng như tội ác. Ông có 700 cô vợ... chính thức, 300 nàng hầu. Sinh ra và chết tại Jerusalem. Là một nhân vật cho đến ngày hôm nay vẫn còn được nhiều học giả nghiên cứu.
Trần Nghi Hoàng
Hội An, tháng 4.2011