Đoạn cuối cuộc tình của anh chàng xui xẻo

(GĐVN) Thuận bước vào thang máy vẻ mặt như đưa đám, cái điện thoại muốn rời khỏi lỗ tai khi thằng bạn thân cứ nheo nhéo: “Bồ đá thôi mà, có phải bố chết mẹ chết đâu mà mày khóc dữ vậy. Đi kiếm em nào thế chân vào vài bữa là quên thôi”.

Đấy, mất người yêu mà nó làm như mất cái quần vậy, bảo thay là thay được ngay ấy. “Mà mày cũng đẹp trai phong độ chứ có đến nỗi nào mà bị con ấy đá. Tao thách con ấy yêu được thằng ngon như mày”. Thuận khóc dở mếu dở. Cậu thừa biết mình vừa nhỏ con, lại đen đúa, chả được tí phong độ nào như thằng bạn vừa an ủi. Nó càng nói Thuận càng thấy tủi. “Thôi đi Tuấn, mày tha cho bạn đi, tao không tự vẫn đâu mà mày sợ”. Thuận cúp máy, định đi loăng quăng ngoài đường một lúc cho khuây khỏa.

Thang máy xuống tới tầng một, phía bên ngoài một giọng phụ nữ hét lên chói tai: “Đồ khốn kiếp, đồ sở khanh, đồ chết bầm…”. Cánh cửa từ từ mở ra. Vù… Thuận chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai và ánh mắt trợn trừng của kẻ đứng ngay trước mặt trông không khác gì đôi mắt loài sư tử. Bốp… chiếc điện thoại như một cái phi tiêu từ tay y bay với tốc độ chóng mặt găm thẳng vào trán Thuận ở cự ly ngắn. Thuận chỉ kịp kêu ối rồi ôm lấy mặt, một thứ gì nóng nóng chảy qua kẽ ngón tay rồi bò xuống mũi buồn buồn. Cậu mở mắt ra và hét lên: “Ôi, máu, tôi chết rồi, chết thật rồi”.

Ánh mắt sư tử của kẻ vừa hành hung kia trở nên bối rối, giọng nói cũng thảng thốt: “Ôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi, xin lỗi”. Vừa nói, y vừa rút chiếc khăn voan mỏng trên cổ xuống ấn vào vết thương toe toét trên trán Thuận. “Để tôi đưa anh đi bệnh viện…”. Thuận ôm trán, lảo đảo bước ra ngoài, cậu đang hoa hết cả mắt chỉ muốn gục xuống. Mà cậu gục xuống thật, mấy bữa nay thất tình chả ăn uống gì, lại mất tí máu thế là đổ cái rầm.

Ảnh minh họa

Lúc tỉnh dậy Thuận đã ở bệnh viện với một miếng băng trên trán. Nữ sát thủ ngồi khúm núm bên cạnh giường, vặn những ngón tay vào nhau. Trông cái mặt cũng hiền từ đấy chứ, và ấn tượng nhất là mái tóc đen như nàng Bạch tuyết với những sợi rối đang xấp xõa ngang vai. “Tôi ngàn lần xin lỗi anh, tại tôi vừa cãi nhau với bạn trai nên mới ném điện thoại trúng anh”. “Cái mặt tôi thì tiếc gì, chỉ tiếc con iPhone của cô bị tôi làm cho vỡ rồi”. Cô nàng cuống lên: “ấy chết, người mới là quan trọng, chứ cái điện thoại ấy, vứt đi cũng được. Ơ... mà sao mắt tinh vậy, vừa bị ném trúng vẫn còn biết đó là iPhone”. Thuận nhếch mép: “Thì đoán vậy thôi. Mấy cô nàng sành điệu như cô mà ném điện thoại đi thì chắc là của người yêu tặng rồi. Không nhẽ tặng máy ghẻ”. “Ờ… anh cũng tinh tường đấy nhỉ. Mà anh tên gì?”. “Thuận”. “Còn tôi tên Quyên”. “Ừ…”.

Thuận được nữ sát thủ đưa về tận nhà và còn dặn dò kỹ lưỡng: “Nếu có biểu hiện gì bất thường cứ gọi cho tôi, tôi sẽ chi trả toàn bộ phí điều trị đến lúc anh khỏi”. Cậu lẩm bẩm: “Có gì bất thường cũng không đến nỗi như cô”. “Anh nói cái gì?”. “À không… có gì tôi sẽ gọi”. Thuận ấm ức nghĩ bụng: “Đúng là một ngày xui xẻo, đã bị bồ đá lại còn vô cớ bị người ta tương điện thoại vào đầu”. Cả ngày hôm ấy Thuận không dám ló mặt ra đường, bởi có câu: “Họa vô đơn chí”. Không khéo lại bị xe cán, chó cắn hay đại bàng từ thời tiền sử bay ra mổ mắt cũng nên.

Buổi tối, Quyên gọi điện hỏi thăm xem vết thương của Thuận đã đỡ đau chưa. Trước khi đi ngủ cậu nhận được một túi trái cây Quyên bảo ăn tẩm bổ, bù lại vài chục cc máu vừa mất lúc sáng. Thuận nghĩ bụng: “Không ngờ cô ta lại chu đáo đến vậy, chắc là sợ mình ăn vạ bắt đền đây. Nhìn mặt mình có đê tiện vậy không?”.

Nhưng những ngày tiếp theo, mặc dù vết thương trên trán cũng đã khỏi, chỉ còn sẹo mờ mờ, Thuận vẫn nhận được sự quan tâm chu đáo của cô nàng sát thủ. Mặc dù cũng ngu ngơ khù khờ trước tâm ý của phụ nữ, cậu cũng nhận ra tình cảm đặc biệt mà Quyên dành cho mình. Nhưng so cậu với cô ta thì khác gì để Cú ngồi xổm bên Công, hơn nữa, chẳng phải cô nàng đang thất tình đó sao. Nếu bập vào chẳng chóng thì chày Thuận cũng sẽ lại bị đá cho te tua. Quyên xinh đẹp, sành điệu, giầu có và chu đáo, đến trong mơ cậu còn với chưa tới nữa là những lúc mở trừng trừng mắt ra đây.

Một ngày, Quyên hỏi: “Cậu không thích tôi quan tâm tới cậu à”. Thuận dửng dưng hỏi lại: “Quan tâm xong rồi để làm gì? yêu tôi hả”. “Nếu vậy thì sao?”. “Yêu rồi định làm gì? bắt tôi cưới hả”. “Vậy thì sao?”. “Hổng dám đâu, yêu để đá thì có”. “Vậy tôi đi đây”. Thế là cậu chả cần quan tâm xem Quyên muốn gì, vết thương do cú đá cách đây vài tháng vẫn làm cậu ê mông. Đàn bà đi guốc cao gót nhọn thế kia, bị đá một phát nữa chắc cậu tàn phế từ trong lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Tốt nhất là không thích, không yêu, không đau cho nó lành.

Mà Quyên đi thật, đi đâu không rõ nhưng hàng ngày không thấy nhí nhéo điện thoại hay rủ đi buôn chuyện. Hoa quả cũng chẳng có ai mua, có bữa đi làm về Thuận hí hửng định mở tủ lạnh lấy trái táo ra gặm, thấy trống trơn mới thấy nhơ nhớ. Ít nhất nếu có Quyên thì cậu cũng có táo mà ăn. Sự thòm thèm khiến cậu nhớ ra một câu thơ: “Tình yêu như trái táo, chín rung rinh trên cành…”. Không biết gã nào mà ví von chuẩn đến thế. Táo chín trên cây thì như mời gọi, nếu hái được rồi cắn một miếng thấy ngọt lịm, mát rượi chân răng. Nếu không với được thì thèm rỏ rãi.

Đêm đến, có vài tin nhắn rác khiến Thuận giật mình. Cậu chỉ mong cái tên Quyên sát thủ hiện ra trên máy điện thoại và vài câu càu nhàu trước khi cậu đi ngủ: “Mắc màn đi kẻo lại bị muỗi đốt, đồ lười”. Thế là cậu chả mắc màn nữa. Nửa đêm bị muỗi đốt làm cậu tỉnh giấc, cũng thấy nhơ nhớ…

Mỗi ngày một tí, một tí, cái nhớ cứ tích tụ và tăng dần lên. Cho đến lúc Thuận không chịu nổi nữa, cậu vồ lấy cái điện thoại gọi đi, đầu dây bên kia thông báo không liên lạc được. “Không nhẽ cô ta đi thật sao? hay tự tử rồi? không đúng, mình không xứng để cô ta mất cái móng chân chứ đừng nói là mất cả cuộc đời”. Thế là Thuận mau chóng phi thân đến nhà Quyên trong cái đêm nhung nhớ đến tột cùng, đến điên khùng ấy.

“Quyên ơi, Quyên ơi ời…”. Cậu đứng ngoài cửa, gào to, chả cần biết đến việc người ta phát minh ra chuông cửa để làm gì. Sau một lúc loẹt xoẹt, cọt kẹt mở cửa, Quyên bằng xương bằng thịt đã đứng trước mặt cậu nguyên vẹn, không mất một cái móng chân nào, thậm chí còn đủ 10 cái sơn đỏ choét. “Cậu có chuyện gì thế?”. “Quyên, tôi... nhớ… cậu... tôi yêu cậu”. Gương mặt Quyên bừng sáng, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Nàng chạy xuống thật nhanh, cầm lấy hai bàn tay đang run rẩy của Thuận. Nàng ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Nho nhỏ cái mồm thôi, nửa đêm rồi đấy cha nội”. “Cậu nói gì thế?”. Thuận lắp bắp, Thuận tưởng mình sẽ được nghe một điều gì đó có thể hóa giải hết những nhung nhớ trong lòng. “Xuỵt, yêu đương gì, tôi quay lại với bồ cũ rồi. Về đi ngủ đi, nhớ mắc màn kẻo muỗi nó xơi tái”.

Thuận cất những bước chân thất thểu trên đường khuya. Giá như cậu nhận ra mình yêu Quyên sớm hơn thì có lẽ đã khác. Thật xui xẻo.

Thế là một lần nữa Thuận đóng cửa tình: Không thích, không yêu, không đau. Nhưng người đời cũng có câu, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Được vài tháng sống với cái tủ lạnh trống trơn, những tin nhắn rác vào mỗi tối, với đàn muỗi vo ve lúc nửa đêm, Quyên đột ngột quay lại, vịn vào trái tim cậu như một sinh linh yêu đuối. “Em đã sai rồi, em không còn yêu anh ta nữa. Người em yêu thực sự chỉ có anh”. Cậu liếc nhìn đôi guốc cao gót dưới chân nàng, tim thắt lại. “Đằng nào cũng một lần chết, chết thêm lần nữa có sao đâu”. “Anh nói gì mà ghê vậy”. “À không, em sẽ lấy anh chứ ?”. “Đó là một lời cầu hôn phải không?”. “Chắc chắn rồi”.

Rốt cuộc, con thuyền nào rồi cũng phải có bến đỗ, kể cả con thuyền rách nát thì khúc gỗ mục cũng vẫn phải dạt vào bờ.
Trước giờ đón dâu, Oanh, tình cũ của Thuận chạy đến, hai hàng nước mắt lã chã: “Anh, em có lỗi với anh, xin anh hãy tha thứ cho em. Trên đời này không có ai yêu em được như anh”. “Tôi đã tha thứ cho em rồi”. Ánh mắt tội nghiệp của cô như sáng lên tràn chề hy vọng: “Thật sao, anh đã tha thứ cho em, mình làm lại từ đầu nhé anh”. “Không, tôi đã tha thứ cho em kể từ khi tôi hết yêu em”. Cô lại khóc, lăn lộn và thống thiết. “Lúc cô ta đá mình sao không mất giọt nước mắt nào vậy”. Thuận nghĩ thầm.

“Anh, mình uống với nhau một ly rượu cuối cùng, cho sự chia ly”. “Tôi không thích uống rượu, hay làm ly sữa chua được không”. “Thôi chiều em đi mà, dù sao em cũng sắp mất anh, hãy ban cho em ân huệ cuối cùng”.

Rượu được rót ra, một mầu đỏ sẫm như son môi của Oanh lúc cong cớn nói lời chua cay với Thuận khi xưa. Thuận thấy cái vị đắng chát của nó trôi vào họng từ từ rồi trôi tuột xuống ruột, tan biến vào những thứ sẽ chuyển hóa thành hữu cơ. Mắt Thuận hoa lên, trĩu xuống. “Cô, cô đã đầu độc tôi”. Tất cả mọi thứ như nhảy nhót trước mắt cậu rồi biến thành một mầu trắng xóa. Tuấn chạy vào, cái mồm méo sệch uốn éo như phim quay chậm: “Thuận, nhanh lên, đến giờ đón dâu rồi còn ngồi ở đây”. Uỵch. Thuận lăn ra đất, lịm đi.
….
Thuận mở mắt ra ú ớ hỏi: “Đây là đâu”. “Thiên đàng”. Có tiếng thánh thót trả lời. Thuận đang bay đi trong một không gián khoáng đạt. Phía trên là bầu trời xanh biếc, hai bên đường những cánh đồng bát ngát trôi đi, thỉnh thoảng từng đám hoa xuyến chi trắng muốt tô điểm rập rờn như những đám mây sà xuống đất. Thuận thấy bồng bềnh. “Mình đã chết thật rồi sao?”. “Anh chết rồi, kể từ khi gặp em”. Có tiếng trả lời. Thuận nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trong một chiếc xe trắng toát, quần áo cũng trắng toát, một mảnh khăn voan trắng toát vờn trong gió ngoáy vào mũi cậu. Cậu nhổm người nhìn lên phía trước. Một cô tiên mặc áo trắng đang lái chiếc xe mầu trắng có điểm những bông hoa hồng hai bên hông đang lao vút đi trên con đường xanh mướt gió. “Quyên, là em à, hình như anh bị đầu độc chết rồi cơ mà”. “Vậy thì giờ chúng ta đang ở thiên đường”. “Giờ chúng ta đi đâu?”. “Trăng mật”. “Còn... cô ta… đâu”. “Kẻ cho anh uống thuốc mê đó hả? đang ở bệnh viện cùng với chiếc điện thoại của em”. “Em lại phang điện thoại vào trán cô ta à”. “Không, phía dưới một chút”. “Em sẽ gặp rắc rối vì hành hung người khác đấy”. “Chuyện đó đã có bố mẹ vợ anh lo”.

Trên bầu trời, một con diều no gió bay vút lên cao làm đứt tung chiếc dây trong tay cậu bé đang cố gìm lấy nó. Quyên đỗ xe, xoa xoa mái tóc vàng hoe của cậu: “Xem này, tay em đỏ cả lên rồi, em đã giữ nó quá lâu. Đã đến lúc nó phải được tự do bay lượn chứ”. Nàng thò tay vào trong xe lấy một trùm bong bóng đặt vào tay cậu bé. Cậu mỉm cười sung sướng rồi vẫy tay chào con diều đang bay cao về phía những đám mây.

Phạm Bảo Thoa

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhvn.vn/vn/tintuc/dangyeu/5135-doan-cuoi-cuoc-tinh-cua-anh-chang-xui-xeo.aspx