Song hành cùng nhà cao cửa rộng là những tệ nạn xã hội đang len lỏi vào từng ngõ ngách làng quê cũ. Ngay cả những công trình kiến trúc cổ có giá trị vô giá về văn hóa và lịch sử cũng đang chênh vênh bên bờ vực bị xóa sổ.
Nguy cơ của những công trình cổ
Làng Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai là một trong số ít làng cổ còn sót lại của Hà Nội. Cùng với làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), đây là nơi vẫn giữ được những nét truyền thống của làng quê Bắc Bộ với cây đa, bến nước, sân đình... Đáng kể hơn, nơi đây còn có những tòa biệt thự có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm. Thế nhưng hơn bao giờ hết, những ngôi nhà cổ này đang đứng trước hiểm họa bị phá bỏ để nhường chỗ cho những tòa biệt thự hiện đại. Ông Vũ Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Cự Khê cho biết, hiện làng cổ Cự Đà có 16 ngõ xóm lát gạch nghiêng, trên 100 nóc nhà cổ xây dựng từ khoảng năm 1900 và 20 ngôi biệt thự theo kiến trúc Pháp cổ. Trước đó đã có ít nhất 20 căn nhà cổ bị phá mất. Theo ông Chung, nếu không sớm có chính sách để bảo tồn những ngôi nhà cổ này thì khi 2 khu đô thị lớn trên địa bàn mọc lên, làng Cự Đà sẽ mất tiếp khoảng 50% số nhà cổ còn lại.
Theo nghiên cứu sơ bộ, hiện có 3 nguyên nhân chính khiến nhà cổ bị xóa bỏ. Thứ nhất, làng nghề “mọc” trong lòng làng cổ dẫn đến tình trạng phá nhà cổ để lấy mặt bằng sản xuất. Thứ hai, nhiều hộ gia đình với nhiều thế hệ sống chung trong một căn nhà, chật chội, bí bách. Thứ ba và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, có khá nhiều hộ gia đình trong làng được khoản tiền lớn từ đền bù đất, “đua theo” nếp sống đô thị hóa, họ đã phá nhà cổ đi để xây các căn nhà hiện đại.
Làng cổ Cự Đà từng vang bóng một thời với những nghề truyền thống như dệt vải, làm tương. Người dân Cự Đà cũng nổi tiếng là những thương gia tháo vát. Họ chính là những ông chủ của những ngôi biệt thự cổ còn lại hiện nay. Hiện nghề dệt đã bị mai một, nhưng làng vẫn còn giữ được nghề làm miến, làm tương. Tuy nhiên, đã xuất hiện rất nhiều những dấu hiệu đáng lo. Ông Chung nói: “Nghề làm miến, làm tương cũng đứng trước nguy cơ tàn lụi vì thiếu mặt bằng và ô nhiễm môi trường. Xã đang đề xuất quy hoạch một khu làng nghề riêng nhưng mọi thứ còn rất nan giải”.
Lãnh đạo xã Cự Khê cho biết, hàng trăm hecta đất nông nghiệp của xã sẽ được thu hồi làm khu đô thị trong thời gian tới. Ngoài những mối lo của các địa phương khác với mặt trái đô thị hóa, Cự Khê còn có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là bảo tồn những ngôi nhà cổ. Đó là những giá trị quý báu mà nếu mất đi thì vĩnh viễn không bao giờ có thể lấy lại được. Chính quyền địa phương cũng nhận ra rằng, nếu biết giữ gìn và phát huy hiệu quả thì đây chính là “mỏ vàng” du lịch của địa phương. Hàng năm xã vẫn đón hàng nghìn du khách nước ngoài, đặc biệt trong các ngày cuối tuần và các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, để bảo tồn được những công trình này trước sức ép đô thị hóa, thì chỉ nỗ lực của chính quyền địa phương là không đủ.
Không chỉ Cự Khê, những ngôi nhà cổ ở Vân Canh, Mễ Trì hay hàng trăm, hàng nghìn công trình cổ khác nằm rải rác ở khắp các địa phương trong “cơn lốc” đô thị hóa cũng đang “nghiêng ngả”.
Văn hóa làng xã là “thời xa vắng”(?)
Ông Đào Tăng Quýnh - Phó chủ tịch UBND xã Mễ Trì ái ngại khi nhắc đến “văn hóa làng xã”: “Ngày xưa người ta còn nói đến tình làng nghĩa xóm nhưng nay đã lên đô thị rồi mọi thứ đã khác hẳn. Trước đây một nhà có việc thì cả làng, cả xóm xúm vào giúp nhưng nay thì không. Trước kia một nhà bị cháy, cả làng đến cứu, giờ thì không, nhiều người dửng dưng, không phải việc của mình”. Nhưng sự thay đổi này cũng không phải quá khó để lý giải. “Trước đây bố mẹ, thậm chí anh em trong nhà còn có thể cắt cho nhau mảnh vườn, mảnh đất để lấy vợ, làm nhà. Nhưng nay không hiếm chuyện bố mẹ, con cái, anh em trong nhà xô xát, từ mặt nhau vì tranh chấp đất đai”, ông Quýnh tỏ ý chán nản!
Khi những người nông dân bỗng dưng thành triệu phú, nhiều thứ đã thay đổi. Trong nhà có nhiều tiện nghi, của cải hơn, họ cần cảnh giác hơn. Những phên giậu mồng tơi ngăn con gà, con vịt được thay bằng những bức tường gạch bê tông ngăn cách con người với con người. Con người dần xa cách nhau, tình làng nghĩa xóm cũng từ đó mà mai một. Cùng với đó là những tệ nạn của cuộc sống hiện đại, mà theo số liệu thống kê sơ bộ của UBND xã Mễ Trì, trong năm 2009 trên địa bàn xã đã xảy ra hàng trăm vụ trộm cắp, cướp giật, hơn 60 đối tượng nghiện hút thuộc diện có hồ sơ, hơn 20 đối tượng vi phạm pháp luật. Thêm vào đó, giá đất tăng chóng mặt đã kéo theo hàng loạt vụ kiện tụng liên quan đến đất cát, chủ yếu là giữa những người trong gia đình và lại có xu hướng càng ngày càng tăng. Trước đây mỗi năm có khoảng 4-5 vụ kiện cáo liên quan đến đất đai thì nay, con số này đã lên đến 40-50 vụ. Đây là điều chưa từng xảy ra đối với một xã vốn thuần nông, người dân chỉ quen với cấy lúa và làm bún như Mễ Trì.
Còn ông Thành, 50 tuổi ở xã Vân Canh (Hoài Đức) cho biết, khi có tiền, không phải làm ruộng không ít người đã dính vào rượu chè, cờ bạc, lô đề. Chính bản thân ông cũng đã một thời như thế. “Quả là khi bỗng dưng có cả đống tiền trong tay thì thật khó giữ mình”, ông Thành tâm sự. An ninh trật tự xã hội trên địa bàn xã hiện đã phức tạp hơn rất nhiều so với trước đây. Nhiều người dân có tiền, nhưng không có kinh nghiệm quản lý đồng tiền, nhất là các đối tượng thanh niên mới lớn, không nghề nghiệp.
Đô thị hóa là một quá trình tất yếu, nhưng để giảm thiểu những tác động tiêu cực của quá trình này rất cần sự vào cuộc nghiêm túc của chính quyền các cấp với cả những chuyên gia có trách nhiệm.
Đắc Kiên