Tôi là người sáng tác muộn, đã bắt đầu muộn, lại đến gần 10 năm sau mới định hình. Tôi nói rằng muộn vì khi tôi vẫn còn đang ngồi ghế nhà trường và xa lạ với văn chương thì nhiều người cùng thế hệ tôi đã thành danh như Nguyễn Thị Châu Giang, Dương Bình Nguyên, Trang Hạ, Dương Thụy, Bình Nguyên Trang, Đặng Thiều Quang, Phan Hồn Nhiên… Lứa học trò chúng tôi thời ấy đều biết họ cả. (nhắc đến điều này thì tôi lại lấy làm tiếc rằng bây giờ không còn tồn tại một diễn đàn văn chương nào mạnh mẽ và sôi động như Hoa Học Trò và Mực Tím thuở đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nơi mà một thế hệ nhà văn rất trẻ đã thổi một luồng gió mới vào dòng văn học dành cho tuổi teen).
Tôi tham gia Hội nghị Những người viết văn trẻ lần thứ VII tại Hội An cách đây 5 năm, từ một "gia tài" khiêm tốn, từ đó đến nay, tôi đã làm việc cật lực và cho ra đời khoảng chục đầu sách. Nói như vậy không có nghĩa là cứ đẩy ai đi hội nghị về là sẽ viết tù tì được cả tá sách, nhưng cũng không phủ nhận được rằng các diễn đàn văn học, festival văn học hay hội thảo, tọa đàm, hội nghị văn học có một ý nghĩa quan trọng trong việc giao lưu học hỏi về học thuật, kinh nghiệm sáng tác và khuyến khích người sáng tạo. Chỉ có điều, mục đích và nội dung của các cuộc này phải trùng khớp với nhau. Bởi phần lớn các hội nghị diễn ra, không nói riêng hội nghị văn chương, thường mang tính hình thức. Cá nhân tôi không tìm thấy nhiều những tham luận về học thuật hay những đàm luận về học thuật xuất sắc trong các hội nghị như thế này.
Trong hội nghị lần trước, tôi chứng kiến nhiều thành viên không nể nhau, phục nhau. Có lẽ chính cái sự không nể, không phục nhau ấy cũng là một nhược điểm kìm hãm sự học hỏi, phát triển của nghề. Sự học hỏi của nghề viết có đặc thù khác hoàn toàn những nghề khác. Còn nhớ lúc mới bắt đầu viết, có người đi trước bảo tôi: "Đã làm nghề này, cháu phải đọc tất cả, đọc cả vàng, đọc cả rác. Đọc cái dở để mình biết đâu là cái dở mà mình tránh". Tôi cũng cho rằng lời khuyên này là rất hợp lý.
Khi đánh giá về đời sống văn học trẻ những năm vừa qua, rất nhiều ý kiến cho rằng chúng ta chưa có tác phẩm đỉnh cao, chưa có những gương mặt thực sự tiêu biểu có thể xứng đáng đại diện cho thế hệ mình và những người viết trẻ vẫn còn hời hợt trong khai thác đề tài, chưa dám dấn thân và sẵn sàng chấp nhận những khắc nghiệt của nghề. Rồi người ta điểm danh 25 tuổi ông Vũ Trọng Phụng làm được điều này, 30 tuổi ông Shakespeare làm được điều kia. Nhưng khái niệm văn học trẻ mà chúng ta đang nhắc đến đây chỉ là một thời kỳ chừng 10-15 năm. Đỉnh cao không phải lúc nào cũng xuất hiện, không phải thập niên nào cũng xuất hiện một Vũ Trọng Phụng. Tôi cho rằng những thành tựu văn học của Nguyễn Ngọc Tư, Vi Thùy Linh và nhiều người trẻ khác nữa cũng rất đáng trân trọng. Mà nhiều lúc tôi cũng muốn nói rằng, tôi chưa nhìn thấy ở Việt Nam nền lý luận phê bình đương đại đỉnh cao, điện ảnh đỉnh cao, bóng đá đỉnh cao, âm nhạc đỉnh cao hay cả giáo dục đỉnh cao nữa