Điều ước của cụ bà 74 tuổi ăn xin nuôi cháu bệnh

Xem tin gốc 

Dân Trí - 29 tháng trước 27 lượt xem

Dieu uoc cua cu ba 74 tuoi an xin nuoi chau benh

(Dân trí) - Căn nhà ấy thật hui quạnh, cả hai bà cháu đang đối mặt với hoàn cảnh éo le: bà gần đất xa trời, cháu mắc bệnh hiển nghèo. Tình thương yêu cháu của bà đang oằn chống những bão giông cuộc đời đè lên hai cảnh đời bất hạnh.

Phận nghèo tha hương

Hun hút sâu con đường đất bụi, nhà bà Dậu, cháu Thơm lọt thỏm giữa khu dân cư tổ 6 (ở ấp An Quý, xã Thanh An, Hớn Quản, Bình Phước). Bao nhiêu năm qua, hai phận đời bất hạnh này vẫn lặng lẽ sống.

Bà Dậu tỏ ra phấn chấn khi chúng tôi xuất hiện. Nhưng rồi, bà cụ 75 tuổi lại thở một hơi thật dài, khuôn mặt khắc khổ chùng xuống hẳn, rầu rĩ kể câu chuyện về đời mình.

Bà chỉ nhớ mình sinh ra ở Bến Tre, gia đình có 4 hoặc 5 anh chị em gì đó. Năm 1950, chiến tranh ác liệt, bà bỏ quê một mình lên Sông Bé (nay là Bình Phước) làm mướn cho một hãng cao su ở Xa Cam, và lấy chống ở đó.

Cách nay 4 năm, bà trở lại Rừng lá tìm mộ chồng nhưng khu nghĩa địa đã bị giải tỏa, bà không biết hỏi ai, chỉ nhớ nơi ở khi xưa là ấp 3.

“Tôi có phước sinh con nhưng không có phước được nhờ cậy” - bà Dậu cay đắng - “Con gái lớn lấy chồng ở cách đây 1 cây số, chồng mất khi đứa út còn đỏ hỏn, một mình nó làm mướn nuôi bốn đứa con. Con gái kế lấy chồng gần nhà, được ba đứa con nhưng chồng mắc bệnh hiểm nghèo vừa qua đời năm ngoái. Nó vừa bị tai nạn xe máy chấn thương đầu gối, đi phẫu thuật hai lần nhưng chưa khỏi, người như thanh củi nhưng cũng phải lăn ra đi làm mướn nuôi con. Con gái út bỏ nhà đi từ đầu năm ngoái, nói là xuống Sài Gòn làm mướn nhưng cả năm nay không có tin tức…”, kể đến đây, bà Dậu đã ướt đẫm hai khóe mắt.

Vén tà áo lên lau, bà kể tiếp: “Còn thằng con trai thứ ba, lấy vợ ở với tui, được đứa con là cháu Thơm đây. Nhưng vợ nó bỏ đi từ lúc con bé mới lọt lòng, nó lấy vợ khác rồi ở riêng. Cháu Thơm học tới lớp sáu thì đổ bệnh phải nghỉ học, vợ chồng nó chạy chữa không được nên gửi con cho chị gái kế rồi lên Đăc Lăck làm mướn. Từ ngày đi đã bốn năm nhưng mới về thăm con được bốn lần, tiền thì lúc có lúc không, lần dăm trăm, nhiều thì một triệu. Cháu Thơm ở với cô được ít tháng thì bỏ về với tui…”.

Cũng từ đó, hai bà cháu bắt đầu những tháng ngày cơ cực: bà dắt cháu đi xin ăn ở chợ để sống qua ngày và có tiền mua thuốc cầm bệnh cho cháu.

Những điều ước

Bà Dậu cho biết, Thơm bị rất nhiều chứng bệnh, như thận, máu loãng, thấp khớp… Suốt 4 năm qua, bà cháu âm thầm dìu nhau đi khắp các bệnh viên từ địa phương tới trung ương, tới đâu ăn xin tới đó.

Bà Dậu khoe: “Con bé rất ham học và cứ đòi bà cho đi học, nhưng ở nhà bà còn phải theo dìu từng bước, nói chi đi học”. Khi được hỏi về ước mơ sau này, Thơm hồn nhiên: “Con muốn trở thành cô giáo, vì con rất thích đi học”. Còn bà Dậu thì ước có một chiếc xe lăn để cháu có thể đi lại an toàn và được xem chúng bạn vui chơi.

Quang Trung

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Tính từ
Cụm từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang