Đường phố giờ tan tầm, xe đi lại dày đặc, một cụ già đứng ở ngã tư rất muốn sang đường. Cụ cứ bước một chân xuống đường, lại vội rút lên bởi chiếc xe máy phóng vèo qua trước mặt. Người đi đường nhìn thấy thế, biết thế, nhưng cũng không ai có ý định dừng lại nhường đường cho cụ hay giúp cụ qua đường. Chợt có một nhóm học sinh đi học về ngang vỉa hè. Các em dừng lại bảo nhau đưa cụ qua đường. Hai em dắt tay cụ, một em làm tín hiệu sang đường cho xe dừng lại. Và như một lời nhắc nhở, dòng xe như chậm lại, nhường lối cho các em và cụ qua đường. Cụ già vui lắm, còn đám học sinh lại nhảy chân sáo đi tiếp đoạn đường của mình. Các em cũng không nghĩ rằng, mình vừa làm một việc tốt, mà đơn giản rằng đó là việc nên làm thế thôi.
Một người đàn ông lớn tuổi bị ngã xe, những thanh niên đi gần đó vội xuống xe đỡ ông dậy, hỏi ông có bị sao không. Họ còn chậm chậm đi bên cạnh để đảm bảo rằng, ông vẫn đi được xe, vẫn có thể về đến nhà an toàn. Một người ngoại tỉnh vào thành phố, ông hỏi đường còn được một học sinh dẫn đến tận nơi, chỉ vào tận ngõ… Phải nói rằng, những cử chỉ đẹp người Hà Nội đang thể hiện trong cuộc sống có rất nhiều. Từ những việc làm to tát như giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, nhường cơm, xẻ áo với người gặp nạn hay mùa đông về, phong trào “áo ấm tặng người nghèo” lại được các đoàn thể, trường học, khu dân cư phát động… Đến những cử chỉ đẹp rất nhỏ vẫn xuất hiện hàng ngày quanh chúng ta, từ giúp đỡ người già qua đường, nâng người ngã dậy, hay chỉ đường, nhường lối… Chính những điều nhỏ nhặt ấy, đã tạo nên một nét văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống hôm nay.
Anh Thoa