Ngày 11/10/2011, khi được hỏi liệu ông sẽ giải quyết khủng hoảng tài chính năm 2008 như thế nào, ông Mitt Romney, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012, ông từ chối trả lời cho một giả định.
Ông có lý do để né tránh. Khả năng một cuộc khủng hoảng mới, xét đến việc khủng hoảng châu Âu đang căng thẳng, vẫn còn; khả năng ứng phó của chính quyền liên bang đã thay đổi chóng mặt.
Luật cải tổ ngành tài chính (Dodd-Frank) đi vào thực tế giúp các nhà hoạch định chính sách có công cụ tốt hơn để giải quyết vụ việc kiểu như Lehman nếu nó có xảy ra, tuy nhiên nó lại hạn chế cách thức ngăn sự hoảng sợ lan rộng.
Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi (FDIC) bao lâu nay thường có khả năng đưa một ngân hàng vào diện giám sát và sau đó trả lại tiền cho người gửi tiền khi tìm được bên muốn mua ngân hàng hay khi đóng cửa ngân hàng đó.
Thế nhưng nhiều công ty ở tâm điểm cuộc khủng hoảng năm 2008 không phải ngân hàng: nhóm này bao gồm 2 ngân hàng đầu tư (Bear Stearns và Lehman), công ty bảo hiểm (AIG), và nhiều quỹ tiền tệ. Vì vậy các nhà hoạch định chính sách buộc phải đưa ra một số lựa chọn không mấy dễ chịu: giải cứu (như với Bear Stearns và AIG) hay để sụp đổ (với Lehman Brothers).
Luật cải tổ ngành tài chính mới đã tính đến việc này. Nếu một công ty tiềm ẩn khả năng gây rủi ro với toàn hệ thống, FDIC có thể đưa công ty đó vào diện kiểm soát; bán nó cho một công ty khác; hoặc để một ngân hàng khác giám sát ngân hàng/công ty này. Tập đoàn làm như vậy với mong muốn các chủ nợ sẽ không tháo chạy, ngân khả năng sụp đổ và tác động dây chuyền.
Việc các biện pháp trên có thành công hay không hiện còn chưa rõ ràng bởi nó chưa bao giờ được thử nghiệm. Nếu không, có thể mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn cả năm 2008, khi các nhà hoạch định chính sách đã cố gắng bằng mọi cách mà không giải quyết được vấn đề.
Luật cải tổ ngành tài chính mới cấm hoạt động hỗ trợ riêng cho một công ty, giống như trường hợp của Bear Stearns, AIG, Citigroup hay Bank of America. Bộ Tài chính Mỹ không còn có thể dùng tài khoản ngoại hối để hỗ trợ cho các quỹ tiền tệ, đặc biệt xét đến sự liên quan của nhóm quỹ này đối với ngân hàng châu Âu.
Trước đây, FDIC có thể đảm bảo cho trái phiếu của một số công ty tài chính, giống như giai đoạn năm 2008, nay nếu muốn làm như vậy, FDIC cần phải được Quốc hội chấp thuận.
Fed sẽ vẫn có thể cho các ngân hàng và Ngân hàng Trung ương vay tiền thông qua các hợp đồng hoán đổi tiền tệ. Thế nhưng nếu Fed muốn cho các công ty vay không hạn chế như năm 2008 và năm 2009, Fed cần phải có được sự đồng thuận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng như yêu cầu đủ tài sản thế chấp để tránh tiền đóng thuế của người dân bi hao hụt.
Tất cả những hạn chế trên khiến việc tránh được sự hoảng sợ trở nên quan trọng hơn. Ngày 11/10/2011, các nhà điều tiết đề xuất về một tiêu chí mới để xếp loại các tổ chức tài chính, cụ thể có tối thiếu 150 tỷ USD tài sản và 20 tỷ USD nợ mới có thể coi như có tầm ảnh hưởng đến hệ thống và chịu sự giám sát đặc biệt của Fed. Nếu các quan chức không thể nào quản lý nổi các tổ chức lớn, họ cần cố gắng nhiều hơn để ngăn các tổ chức sụp đổ.
Đình Hảo
Theo TTVN/Economist