Cưới xong, bố đi nghĩa vụ quân sự, "để mẹ đấy" cho ông bà. Mẹ, không hơn một người giúp việc, quần quật từ tờ mờ sáng đến nửa đêm, rồi sinh một lèo năm đứa con không có bố bên cạnh. Cay đắng hơn, vì mẹ sinh toàn con một bề, nên ông bà đã xúi bố hoặc bỏ mẹ, hoặc kiếm thêm đứa con trai "bên ngoài". Tất nhiên là bố đứng về phía mẹ, nhưng biết ý ông bà vậy, mẹ quyết tâm đưa các con ra ở riêng, mọi tức giận đổ lên đầu bố. Mẹ nói, làm vợ bố, mẹ phải chịu bao thiệt thòi. Vì bố không năng động, tài giỏi như người ta. Nhớ lại tuổi thanh xuân, mẹ thở dài. Hồi đó có nhiều người đàn ông hơn hẳn bố đến với mẹ. Họ chu đáo, có cuộc sống khá giả. So với họ, bố đúng là "chẳng ra gì”, mẹ kết luận. Lời nói buông ra khi vô tình, khi cố ý đã làm tổn thương trái tim bố. Bố buồn và mặc cảm.
Chính vì tính dễ nổi đóa của mẹ mà sống với nhau gần hết cuộc đời, bố vẫn chưa nói ra được điều luôn day dứt, ám ảnh: mẹ có thuộc về bố không? Tôi, đứa con được bố tin cậy, mỗi khi cùng bố chuyện trò, vẫn không biết cách nào để xua đi mây mù trong tâm hồn người. Bố yêu mẹ và tự hào đã cưới được người mình yêu. Cho đến khi người ấy xuất hiện. Linh cảm của một người đàn ông cho bố biết, hình như mẹ và người ấy từng có tình cảm với nhau. Linh cảm được khẳng định khi một người bạn cũ không biết vô tình hay cố ý nói với bố rằng, người ấy khoe khoang mẹ tuy sống với bố, nhưng tâm hồn thì vẫn hướng về người ấy.
Ảnh minh họa: V.H.Quang
Cơn bão đổ vào lòng bố từ đó, để rồi, cho đến tận bây giờ, đã là ông ngoại, nhưng mỗi khi thấy mẹ tức giận việc gì, bố lại đinh ninh mẹ đang dằn dỗi vì không lấy được người mình yêu. Mà mẹ, tính khí vốn dễ kích động nên thường xuyên có những cơn giận dữ vô lý. Cho rằng mẹ coi thường tình yêu của bố, nên những giờ phút tưởng sẽ hạnh phúc nhất bên mẹ thì trong bố lại dấy lên nỗi nghi ngờ. Nếu nói ra điều đang gây bão tố trong lòng, bố biết, với tính dễ mất bình tĩnh của mẹ, mọi chuyện sẽ tan tành. Để rồi bao nhiêu năm, bố luẩn quẩn trong sự mâu thuẫn, ngờ vực. Một lần, sau mấy tháng nằm viện trở về, bố nói với con gái, rằng bố biết mẹ hết lòng với mình, với gia đình, mẹ không có lỗi gì, nhưng chuyện của thời trẻ cứ ám ảnh bố, những lời ngạo nghễ của con người đó đã tước mất sự kiêu hãnh của một người đàn ông trong bố.
Tôi cũng biết, có người chồng cả cuộc đời không yên ổn vì một câu hỏi không giải đáp được về quá khứ của vợ, có người chồng cho đến khi nhắm mắt vẫn mang theo nỗi nghi ngờ về lòng chung thủy của bạn đời... Có vẻ như trường hợp của mẹ tôi, bố tôi cũng nằm trong số đó.
Những ngày xưa với mẹ dường như chưa bao giờ cũ. Mẹ nhắc mãi chuyện ngày xưa như để trừng phạt bố. Và sau mỗi lần khiến bố không được yên, mẹ có thấy thoải mái hơn không? Bố từng nói: "Bố đi xa cũng vì hoàn cảnh. Ở nơi xa kia, bố cũng gian truân vất vả lắm. Phải khó khăn lắm mới xin được về gần vợ con. Nhưng thôi, mẹ con muốn nói gì cũng được, muốn dày vò bố sao cũng được, có lẽ bố đáng bị vậy. Là người đàn ông, nhưng bố không lo nổi cho vợ con" - giọng bố trở nên chán nản khi mọi cố gắng của ông mãi vẫn không được mẹ thừa nhận.
Tôi đã lặng đi trong nỗi xúc động khi được bố chia sẻ nỗi lòng. Tôi nói với người rằng, ông đang hạnh phúc vì có người vợ hết lòng với chồng con, luôn có bên cạnh những đứa con đã trưởng thành, hiểu và yêu bố hơn bất cứ điều gì trên đời này. Hãy vứt bỏ nỗi ám ảnh vớ vẩn kia đi. Bố có vẻ nghe ra. Thế nhưng, nhiều đêm tôi vẫn thấy bố tư lự bên ấm trà như không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Chuyện xưa này đang làm tổn thương ai? Không phải là mẹ. Vì mẹ không hề mảy may biết nỗi nghi ngờ trong bố. Vậy chính là bố đang tự làm tổn thương mình. Sau chừng đó thăng trầm của cuộc sống vợ chồng, bố vẫn chưa từ bỏ được nỗi nghi ngờ dù mơ hồ. Nó đang không thôi bào mòn cuộc sống của người. Và đương nhiên, tâm hồn tôi cũng chẳng thể bình yên.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời, sao bố mẹ không sống thật trọn vẹn cho nhau, cho hiện tại? Chẳng phải họ đang có một cuộc sống thanh nhàn, tốt đẹp mà người ngoài nhìn vào phải ngưỡng mộ đó sao? Sống tin yêu, lạc quan với hiện tại, đó không chỉ là trách nhiệm với bản thân, mà còn với cả những người xung quanh, là cách để những người trong gia đình cảm thấy hạnh phúc. Bố mẹ ơi, xin đừng khơi lại chuyện xưa một cách không cần thiết như thế.
Đông Hạ