Diễn viên Trí Quang: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là “sao”

Báo Phụ Nữ Online - 

PNCN - Mồ côi mẹ năm lên chín, mất luôn cha khi mới vào đời, cậu con trai út Trí Quang đã làm cho cả 10 anh chị trong nhà phải ngạc nhiên khi “bỗng dưng” bỏ nghề kinh doanh của gia đình để rẽ ngang sang nghệ thuật.

Sau hơn 10 năm gia nhập giới showbiz, không ai như anh, thành thật “vạch áo cho người xem lưng” - tự nhận nơi mình rất nhiều nhược điểm, nhất là ở “khu vực nhạy cảm” của người làm nghề: khả năng diễn xuất. Trí Quang chân tình bộc bạch: “Tôi không may mắn được đào tạo chính quy về nghề diễn nên cho đến bây giờ, cũng còn phải “đi tới đâu, học tới đó”.

Tôi tự biết khả năng mình tới đâu

* Can cớ gì có trong tay tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh, lại đang quản lý cơ ngơi vật liệu xây dựng của gia đình, anh lại bỏ ngang để theo nghệ thuật?

- Khi còn là học sinh cấp III, tôi sinh hoạt trong đội văn nghệ thuộc Trung tâm Văn hóa huyện Hóc Môn quê tôi. Năm 19 tuổi, tôi được huyện nhà cử đi tham dự cuộc thi Thời trang người lao động, tổ chức tại Cung Văn hóa Lao Động và bất ngờ đoạt giải nhất. Chính giải nhất này đã đem lại cho tôi lời mời làm người mẫu từ CLB thời trang Hoa học đường và tiếp đến là vai bác sĩ Vĩnh Tiến (thời trẻ) trong bộ phim Bến sông trăng của đạo diễn (ĐD) Đỗ Phú Hải. Lúc đó, tôi đang quản lý công ty của gia đình nhưng bản thân vốn là người thích đi đây đi đó, không ưa ngồi một chỗ nên thấy công việc tại nhà cũng không mấy phù hợp. Thật ra, bỏ một ngành mình đã có khoảng thời gian dài theo học và làm việc, tôi cũng đắn đo rất nhiều, nhưng vì được các anh chị trong gia đình ủng hộ nên tôi mạnh dạn rẽ ngang.

* Chưa từng học diễn xuất, anh xoay xở cách nào để làm hài lòng một ĐD không mấy dễ tính như ông Đỗ Phú Hải?

- Sự vụng về hồi mới đi đóng phim ngày đó đến bây giờ tôi còn nhớ rõ mồn một. Bối cảnh ngày đầu tiên tôi đi quay là ở trại phong Quy Hòa (Bình Định). Mù tịt về góc máy, cũng chẳng biết rắc-co là cái gì, vừa quay xong một cảnh là tôi vội vàng chạy vào trong thay bộ quần áo khác khiến chị phục trang la oai oái: “Khi nào chị biểu thay đồ mới được thay nghe chưa!”. Đoàn phim vẫn đang trong giai đoạn ghi hình, thấy tóc mình dài, tôi tự ý đi cắt cho gọn gàng, báo hại cả đoàn phải mất một thời gian ở không chờ tóc tôi mọc ra cho đúng rắc-co mới quay tiếp. Khi chưa tới cảnh, tôi ngồi chăm chú học thoại, lúc máy mở hô diễn, tôi run quá quên hết thoại, người cứ đơ ra căng cứng, tâm lý nhân vật biến đi đâu mất. ĐD Đỗ Phú Hải phải nắn cho tôi từng chút nhưng anh không rầy la, còn nói thích cách diễn mộc không kỹ thuật của tôi. Lần đi phim đầu tiên đó, tôi may mắn ở chung phòng với anh Chi Bảo, được anh tận tình chỉ dẫn nên cũng sáng ra từ từ.

* Đóng gần cả chục phim, anh mới “tấn công” vào sân khấu (SK), nhưng những vai diễn đầu tiên của anh ở đây cũng bị người xem cho là… cứng ngắc! Nhận xét như vậy, anh thấy có quá nặng nề với mình không?

- Không đâu, chính tôi cũng tự thấy như vậy. Tôi được khán giả kịch biết đến từ khi đóng vai người thanh niên ngồi xe lăn trong vở 270 gram của ĐD Lý Khắc Lynh ở SK 5B, nhưng thật ra trước đó, tôi đã từng đóng vai chính trong các vở như Tình (SK Tao Đàn), Cổ tích một tình yêu, Đố ngài bắt được tôi, Việt võ đường, May mắn thành sao (Nụ cười mới)… Người ta không biết mình cũng phải vì mình chưa làm được cho người ta nhớ. Hồi sinh hoạt ở Trung tâm Văn hóa huyện Hóc Môn, tôi đã từng tham gia diễn trong các vở kịch tuyên truyền, nghĩ mình dù gì cũng đã có chút ít vốn liếng nên mạnh dạn nhận lời mời, nhưng bước vào SK chuyên nghiệp mới hay nó không dễ như mình tưởng. Tôi phải học lại từ con số không. Ngày đầu tiên lên sàn tập, đi đứng như bị ai cột tay chân mình. Vì khao khát mau chóng có được sự trải nghiệm, có được cảm xúc với một SK không micro, lại gần gũi với khán giả nên tôi “liều” nhận vai Phú trong vở 270 gram. “Được” ngồi xe lăn suốt vở để giấu cặp giò đang run, vậy mà có nhiều suất tôi quá lo, không bắt được tâm lý nhân vật. Nhớ hoài một lần đang diễn, nhìn xuống khán phòng thấy “thần tượng” Thành Lộc ngồi xem, tôi bị khớp, tâm lý không vô được, thoại trong miệng cũng lắp ba lắp bắp, bữa diễn đó coi như hư bột hư đường hết.

Vai nhà quê hợp với “tạng” của tôi

* Xuất hiện trên SK Hoàng Thái Thanh nhiều vở nhưng phải đến vai Tư Nhớ trong Nửa đời ngơ ngác, Trí Quang mới là một cái tên được người ta nhắc đến kèm với lời khen tặng. Điều gì đã đem lại cho anh sự thành công này?

- Chúng tôi, những diễn viên có mặt, dường như không ai quên được thời gian tập vở Nửa đời ngơ ngác. Riêng tôi, chất của nhân vật Tư Nhớ rất hợp với mình. Tôi sinh ra trong một gia đình vốn là dân ruộng, giọng nói đến bây giờ cũng rặt nhà quê, không cần chỉnh sửa gì. Tuy nhân vật có gần gũi với mình nhưng khả năng vào tâm lý của tôi khá chậm, phải diễn đến suất thứ 5, thứ 6 mới thấy có độ “tưng”, mới thấy “rừng rực” trong người. Chất người miền quê chính là cái “tạng” của mình nên tôi nhập vai Tư Nhớ khá ngọt.

* Còn một giám đốc diện đồ vét sang trọng như Thôi Hồng Phấn trong Thử yêu lần nữa, hẳn đã gây nhiều khó khăn cho Trí Quang?

- Nhận vai này, tôi hơi bị áp lực vì trước kia anh Thành Hội diễn quá thành công. Khi vào vai, tôi ít nhiều còn “lai” chất nhà quê của Tư Nhớ nên hai “sư phụ” Ái Như và Thành Hội đã phải mất nhiều công sức chỉnh sửa cho tôi từ đài từ cho đến cách ăn mặc, đi đứng. Vì nhân vật già hơn tôi đến 10 tuổi nên tôi phải vật lộn với “ổng” đến bã cả người suốt tháng trời mới ra cơm ra cháo. Vậy mà mấy suất diễn đầu vẫn bị dư luận góp ý. Thấy tôi hoang mang, bạn bè an ủi động viên. Nói thật, sau Nửa đời ngơ ngác, tôi muốn có thêm cái gì mới để người ta đừng nghĩ tôi có được Tư Nhớ là… ăn may.

Diễn viên Trí Quang trong phim Mắt bướm Thụy khúc

* Cũng được xếp vào hạng “sao” phim truyền hình, lao vào SK một cách cực nhọc như vậy, anh không sợ bị mất “tiếng”?

- Tôi không sợ vì đây là công việc mình thích. Tôi xác định, dấn thân vào SK là để được học. Ở SK nào tôi cũng được những anh chị giỏi nghề chỉ bảo tận tình. Diễn viên phim đi đóng kịch có nhiều cái phải học lắm, ngay cả chuyện hóa trang. Tôi học diễn hài ở SK Nụ cười mới; luyện đài từ ở 5B, học nhập tâm lý ở Hoàng Thái Thanh… Tôi đi SK nào, buổi đầu cũng bị chê, nhưng tôi không buồn, không nản, luôn dặn mình phải cố gắng hơn nữa. Cái gì cũng từ từ, chấp nhận mình chậm mà chắc. Nhớ thời gian đầu, bước ra SK bị “cứng lưỡi”, bây giờ tôi đã có thể điều khiển cái “não” của mình một cách tự tin.

* Anh có nhiều bạn thân không? SK Hoàng Thái Thanh hiện có hai “kép đẹp”: Trí Quang và Trương Minh Quốc Thái, anh nghĩ sao khi có người nói, Trí Quang thường chỉ làm nền cho Quốc Thái? Anh có là nạn nhân của sự đố kỵ?

- Hoạt động trong lĩnh vực giải trí làm sao tránh khỏi sự đố kỵ, nhưng Trí Quang không phải là tên tuổi “hot”, không làm gì đình đám nên không có cảm giác bị đố kỵ. Tôi thích cách sống hòa đồng vui vẻ, dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người và rất mừng khi được những “đàn em” nổi tiếng vẫn nhớ tới mình. Trong giới làm nghề, bạn bè thật sự thân thiết, có thể chia sẻ với nhau mọi điều của tôi chỉ có vài người, và một trong vài người đó là Trương Minh Quốc Thái. Ở ngoài, người ta có thể nói này nói nọ, nhưng là bạn bè nên chúng tôi rất hiểu nhau. Xem tôi đóng trong Nửa đời ngơ ngác, Quốc Thái nói, mày hợp vai Tư Nhớ, tao không làm được như mày.

Kiên trì chờ đợi

* Việc trở thành “sao” có gây áp lực gì cho Trí Quang?

- Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là sao. Ở nước mình bây giờ, lật tờ báo ra, thấy ai cũng là sao, kiểu “loạn sao” này khiến tôi không hiểu những “sao” đó là như thế nào! Theo tôi, sao phải là người sáng ngời ngời từ nghề nghiệp cho đến đạo đức. Có lúc, tôi tự hỏi “ủa, mình là sao hồi nào vậy cà?”. Nghĩ đến chữ “sao”, tôi vừa buồn vừa... mắc cười.

* Ngót một thập niên theo nghề, thường có tên trong các đề cử nhưng chưa hề được trao một giải thưởng nào. Điều đó có làm Trí Quang buồn tủi?

- Tôi có may mắn trong nghề nghiệp nhưng không có duyên với giải thưởng. Đi thi triển vọng điện ảnh ba lần đều bị rớt ngay vòng sơ tuyển, nhưng đến bây giờ vẫn có phim đóng đều đều, trong khi không ít người đoạt giải cao lại chẳng được ai mời. Bạn bè, người quen đi xem Tư Nhớ, muốn bầu chọn cho tôi giải này giải nọ, tôi cản, thôi đừng vận động làm gì. Bởi từ nhỏ, tôi đã tin vào cái nghiệp và cái phước. Có thể mình không đủ phước để được giải thưởng. Những gì có được từ sự cố gắng là nghiệp và phước của mình chỉ đến đó. Khi nào phần số cho nữa thì nhận, còn không cũng chẳng có gì phải buồn.

* Hoạt động trong giới giải trí mà chọn cách sống lặng lẽ như anh, liệu có bị thua thiệt?

- Tôi không đi nhậu, diễn xong là về nhà, từ chối các sự kiện ồn ào đình đám không biết như vậy có phải là lặng lẽ không, nhưng do cá tính, tôi ngại xuất hiện trước đám đông, ngại gặp gỡ báo chí, chỉ thích chơi với bạn bè. Thường khi về đến nhà, tắm rửa, thay đồ là tôi nằm mở kinh Phật ra nghe. Nghe để biết điều chỉnh những thiếu sót của bản thân. Sau đó là chơi thể thao. Một tuần năm buổi sáng đều đặn, tôi đi bơi và mỗi chiều dành khoảng hai tiếng đến phòng gym tập thể hình. Cách này có nhiều cái lợi, vừa quên nhanh những buồn phiền, vừa giữ được dáng, vừa có thêm sức khỏe.

* Có phim đóng liên tục, bây giờ lại làm kép chánh ở SK kịch, lẽ nào Trí Quang an phận chấp nhận việc tên tuổi mình cứ bình bình như vậy hoài?

- Là diễn viên lâu năm nhưng tôi chưa gặp duyên để có thể bật lên. Tôi nghĩ, một phần có lẽ do mình không… “ăn ảnh”. Có những người diễn yếu nhưng nhờ ăn ảnh, chỉ một hai phim là được lăng-xê rầm rầm. Tôi biết sức diễn của mình hiện nay nên vẫn kiên trì chờ đợi; chờ đợi một Trí Quang thực thụ. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Đổ vỡ khiến tôi chùn bước

* Vài năm trước, đám cưới của diễn viên Trí Quang cũng được giới truyền thông đưa tin rình rang. Nhưng dường như cuộc hôn nhân này đang đến hồi kết? Phải chăng do anh đào hoa?

- Tử vi nói tôi có đến ba vợ, nhưng đổ vỡ một lần đã đủ khiến tôi lo lắng, chùn bước. Chuyện chia tay của chúng tôi, thật ra, một phần cũng do hoàn cảnh. Vợ tôi vốn là fan của tôi qua những bộ phim truyền hình được phát hành bên Mỹ. Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, chúng tôi cũng dự tính nhiều phương án. Nhưng kết cục, tôi không thể bỏ nghề và cô ấy không thể bỏ gia đình lớn của mình để về Việt Nam. Sự đổ vỡ này làm tôi bị sốc một thời gian, nhưng khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ, có lẽ do tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn để hy sinh cho nhau.

* Phụ nữ như thế nào mới làm cho Trí Quang xiêu lòng? Có bóng hồng nào thật sự sâu đậm trong cuộc đời anh chưa?

- Trong tình yêu, điều quan trọng nhất không phải đó là người như thế nào mà người đó có đem lại cho mình “cảm giác” gì không. Tôi không thích phụ nữ nói nhiều, tính khí hung dữ. Cho đến bây giờ, trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn còn âm ỉ một mối tình trong quá khứ. Một người con gái hiền hậu, hiểu chuyện, sống rất có tình. Lúc đó, tôi đi phim nhiều quá, không có thời gian gần gũi, chăm sóc, tính tôi lại không thích nói những lời hoa mỹ. Có thể hiểu lầm rằng tôi không mặn mà nên cô ấy âm thầm đi lấy chồng.

* Sao anh không lựa lời thanh minh? Những lúc thất tình, anh tìm quên bằng cách nào?

- Tính tôi không thích thanh minh, biện bạch, trong tình yêu cũng như trong quan hệ bạn bè, mình cứ sống tốt, sống vui, ai hiểu thì mừng, không hiểu thì thôi. Trước đây, những khi buồn, tôi hay xách xe chạy lòng vòng đến khi nào mệt thì về. Sau này, tôi hiểu đó là cái nghiệp mình phải trả, trả xong thì thôi, nhờ vậy nỗi buồn qua nhanh. Bây giờ, tôi nhìn mọi cái trong cuộc sống đều tương đối và tìm thấy niềm vui trong sự “liên tục” của công việc.

Cát Vũ (thực hiện)


Tin mới