Diễn viên Minh Trang: Đôi mắt ấy chưa bao giờ câm lặng

ANTGCT - 

Dien vien Minh Trang: Doi mat ay chua bao gio cam lang

Đời sống chạy quá nhanh, chạy từ Singapore về Sài Gòn chỉ hơn một giờ, gặp nhau dễ, yêu nhau cũng dễ, nhưng gặp Minh Trang không dễ. Chị chủ ý lẫn vào cuộc đời này. Không phải những cuộc trốn chạy. Không phải những mất mát và thất bại. Mà chỉ là hiện thân của một chữ "đủ".

Phía sau vàng son quá khứ là hiện tại dịu dàng. Phía sau những nhân vật bi kịch là một đời riêng viên mãn. Hạnh phúc hay bất hạnh, ra đi hay ở lại, vui hay buồn trong đời này, có lẽ, phần nhiều do chúng ta tự chọn. Và Minh Trang đã chọn hạnh phúc, vui, ra đi để trở về...

1. Ngôi nhà nhỏ, nằm trên đường Trần Phú, quận 5 (TP. HCM) mang đến sự ngỡ ngàng. Từ giọng nói chủ nhân, tới cách bài trí đồ vật, những bức tranh, những khuôn hình cho đến ly tách, cảm giác như đang bước vào một ngôi biệt thự cũ của Hà Nội. Nhẹ nhàng và đầy trìu mến. Đó là nơi Minh Trang tìm về sau mỗi chặng đường xa. Ở đó vẫn có căn phòng riêng ấm áp của chị từ hồi còn con gái. Mẹ chị vẫn hàng ngày xếp đặt lại gối chăn thật ngăn nắp.

Người phụ nữ Huế minh mẫn chăm sóc các con tỉ mẩn, luôn có mặt bên chị mỗi khi gặp khó khăn, dù chị ở đâu dưới gầm trời này. Nhưng khi cơn bĩ cực đi qua, bà lại vội vã về căn nhà của mình, chăm sóc những gian phòng, sống bình tĩnh chờ con trở lại. Minh Trang nói, chỉ cần có khoảng thời gian trống là chị ngay lập tức muốn về lại căn nhà này.

Mỗi năm, vào dịp tháng 7, chồng chị xin nghỉ phép và cả nhà lại về Việt Nam, đi Huế làm đám giỗ bà nội. Anh Khuê chồng chị cũng người Huế, mọi người ở làng nhìn nhau thân ái. Và vì cái gốc Huế ăn sâu trong anh, nên dù đã định cư ở Đức nhiều năm, di chuyển qua nhiều thành phố quốc tế, anh vẫn là một người đàn ông nghiêm túc và chỉn chu, thậm chí có chút ít nét gia trưởng nữa.

Minh Trang nói, chính những điều ấy ở anh làm chị thấy bình tĩnh lại, thấy đó là một chỗ dựa thực sự và chị không cảm thấy bơ vơ khi sống ở xứ người. Lần này, ngoài chuyến đi Huế như mọi năm, Minh Trang còn trở về cho một vai đặc biệt trong phim truyền hình 100 tập của hãng Phước Sang "Đại gia đình".

Đây không phải là sự trở lại nghệ thuật của chị. Mà chỉ là sự tình cờ. Minh Trang vào vai một họa sỹ bị khuyết tật. Và người phụ nữ ấy cảm nhận được sự phản bội của chồng mình khi có người phụ nữ khác. Một vai diễn vừa đủ cho một cuộc trở về. Và rồi chị lại ra đi...

2. Minh Trang có nhiều cuộc ra đi. Và cuộc ra đi nào cũng để lại nhiều nuối tiếc. Tuổi hai mươi của chị gắn bó với đoàn kịch nói Hà Nội (nay là Nhà hát kịch Hà Nội). Hiện tượng Minh Trang với "Hà Mi của tôi", "Cô gái đội mũ nồi xám", "Tôi và chúng ta"... đã ghi sâu vào lòng khán giả, đến mức những người yêu kịch nghệ vẫn luôn hình dung ra chị trong những vai diễn này và thầm so sánh với những bản dựng sau. Tuổi hai mươi yêu dấu, không biết khổ, không biết sợ hãi.

Sau năm 1975, cả gia đình chị đã chuyển vào TP HCM. Mẹ chị quyết liệt yêu cầu chị cùng gia đình vào Nam. Nhưng Minh Trang lại trót mặn lòng với sàn gỗ. Và chị ở lại. Một mình. Nơi ở của ngôi sao sân khấu Hà Nội khi ấy là chiếc giường đơn đặt dưới gầm cầu thang trong phòng tập.

Năm tháng khó khăn, Hà Nội triền miên mất điện, chị sống với rau muống, lạc rang và đèn dầu ngày này qua tháng khác. Khi ấy chị không buồn, không lo lắng cho tương lai. Chị được bầu vào đại biểu hội đồng nhân dân TP Hà Nội. Ở thời điểm ấy, những tưởng cuộc sống đã an bài. Nhưng rồi, có những lúc, chị chợt nhận ra mình không thể sống mãi như vậy. Người phụ nữ, dù thành công tới đâu, cũng cần có một chỗ dựa. Chị chọn con đường về với mẹ.

Mẹ chị lúc nào cũng đón chờ con trở về thôi. Ra đi. Thủ tục hành chính bao giờ cũng phức tạp và nhiêu khê. Sự ra đi đó quả là hụt hẫng khủng khiếp. Chị thấy mình bị bứt khỏi môi trường nghệ thuật và bắt đầu lặn lội với môi trường mới. Gần như con số không. Những mời chào ban đầu qua đi nhanh. Ai cũng muốn chị phải học tiếng Sài Gòn. Diễn viên Việt Anh và Phương Dung được phân công dạy chị nói tiếng Nam.

Nhưng sau ba ngày thì hai "thầy giáo" nói được giọng Bắc chuẩn, còn "học trò" thì không thể nói được một câu tiếng Nam. Cuộc đào tạo thất bại. Và Minh Trang hoang mang. Chị sinh ra để làm nghệ thuật. Chị hoàn toàn không biết làm công việc gì khác. Và chị cũng không biết mình sẽ tiếp tục như thế nào. Chị không thể sống khác, không thể làm khác, và không thể nói nhái một giọng khác.

Khi ấy, gần như chỉ có một cánh cửa duy nhất dành cho chị, đó là sân khấu thể nghiệm 5B Võ Văn Tần. Chị tập vai đầu tiên trong nỗi hoang mang. Cái cảm giác của người nghệ sỹ khi biết nhiều khả năng khán giả sẽ la ó, không chấp nhận mình. Bởi cả dàn diễn viên nói tiếng Nam, tự dưng chỏi ra một giọng Bắc, nghe như sự khập khiễng, khác thường.

Nhưng, sự khác thường đó đã tạo nên một vị lạ đặc biệt cho kịch Sài Gòn. Minh Trang đã mang đến một cơn gió lạ. "Lôi Vũ", "Nhân danh công lý", "Người trong cuộc"... mang đến cho Minh Trang những cơ hội mới. Và chị đã gắn bó với những vai diễn ấy, trong nhiều năm. Rồi, cuộc chơi bỗng dưng dừng lại. Minh Trang đột ngột dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Chị lên xe hoa với một người đàn ông không liên quan gì đến sân khấu và qua "miền đất lạnh".

Cái tên Minh Trang như thể đã là một hoài niệm đẹp. Những vai diễn của chị sẽ buộc phải thay người khác. Một thế hệ những gương mặt đẹp của kịch Sài Gòn như Minh Phượng, Hồng Đào, Minh Trang... đã lần lượt ra đi. Theo chồng. Sân khấu Sài Gòn vẫn tiếp tục sống, nhưng đã chính thức mất đi những nhan sắc đặc biệt và mang những phong vị riêng...

Tin mới