Diễn viên Mai Phương: Con chim non sợ trời dông bão

ANTGCT - 05/11/2010 21:45

Dien vien Mai Phuong: Con chim non so troi dong bao

Chị nổi tiếng quá sớm, bởi chị là con gái yêu của cố đạo diễn Hồng Sến và nghệ sĩ Kim Chi, nhưng một phần, chị xuất hiện trên màn bạc từ khi còn nhỏ tuổi, với những vai diễn trong sáng, nhưng đầy ám ảnh. Nhưng cuộc đời luôn có những ngả rẽ bất ngờ, và với Mai Phương, chị đã chọn cho mình một ngả rẽ khác, không phải của danh vọng, sự nổi tiếng, mà một cuộc đời lặng lẽ bên gia đình nhỏ bé của mình. Dù để đi đến sự lựa chọn đó, chị, có lẽ thấu nhận hơn ai hết, những được mất ở đời.

Tôi gặp Mai Phương trong chuyến ra Hà Nội dự lễ vinh danh thành tựu trọn đời của cố đạo diễn Hồng Sến trong Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất. Chị đến lặng lẽ và ra đi cũng lặng lẽ. Và rất hiếm khi chị xuất hiện giữa đám đông. Nhưng nhiều người nhận ra chị, một vẻ đẹp không bị trộn lẫn giữa đám đông, hay những thứ màu mè.

Mai Phương giản dị, mộc mạc như chưa bao giờ chị thuộc về thế giới phù hoa. Hơn 20 năm, chị rời xa màn bạc, rời xa đám đông, và có lẽ đây là dịp hiếm hoi chị xuất hiện nhiều trước công chúng. Nên cảm giác của chị vẫn là sự ái ngại. Ngay cả cách chị cùng con gái bay trong Sài Gòn ra, không theo lịch trình của đoàn mà chọn một cách đi tự do, về nhà mẹ Kim Chi ở, và một mình lang thang giữa phố phường Hà Nội, cũng đủ để hiểu, Mai Phương từ lâu đã thuộc về một thế giới khác rồi. Nên cuộc trò chuyện với chị, không phải là hồi ức về những ngày vàng son, hay sự nuối tiếc khi phải dứt bỏ điện ảnh. Mà câu chuyện của chúng tôi là sự đan xen giữa hiện tại và quá khứ, trong những dòng ký ức nhớ quên.

Thực tình, lúc đầu chị không muốn tiếp chuyện tôi, vì một công bố gây sốc của nhà văn Nguyễn Quang Sáng trên ANTG liên quan đến gia đình chị. Nhưng, cuộc trò chuyện giữa mẹ chị và nhà thơ Hồng Thanh Quang sau đó đã hóa giải tất cả. Nên bây giờ chị rất nhẹ lòng. Và có thể bình thản nói về điều đó.

Chị đã rơi vào khủng hoảng, nghi hoặc, thậm chí hoang mang, không hiểu số phận mình thuộc về nơi nào. Những buồn đau mà chị và gia đình trải qua còn chưa đủ hay sao. Và chỉ có một người duy nhất có thể trả lời được câu hỏi đó, mẹ chị, nghệ sĩ Kim Chi. Bà đã vào với chị trong những ngày tháng khủng hoảng đó, một lần nữa xòe rộng đôi cánh bao bọc, chở che con gái mình và để tự khâu những vết thương lòng cho mình và cho con.

Mai Phương và ba, NSND Hồng Sến.

Còn chị, chị không muốn nhắc đến người đàn ông đó. Mai Phương nhớ, ngày xưa, nhà văn Nguyễn Quang Sáng vẫn thường qua lại thăm gia đình chị. Có thể ông rất yêu mẹ chị theo một cách nào đó. Nhưng ông cũng là một người có nhiều đồng cảm trong công việc với đạo diễn Hồng Sến. Chính đạo diễn Hồng Sến đã dựng rất nhiều bộ phim từng được chuyển thể từ các tác phẩm của ông như Mùa gió chướng, Cánh đồng hoang...

Vì thế giữa nhà văn Nguyễn Quang Sáng và gia đình chị có một mối quan hệ đặc biệt. Sau khi ba chị mất, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã nhận đỡ đầu cho chị và cậu em trai Hồng Chi. Nên những ngày lễ tết, chị và Hồng Chi vẫn thường qua lại viếng thăm ông, như một người cha, người thầy đáng kính.

Và cũng chưa bao giờ chị mảy may hồ nghi về tấm chân tình của ông đối với gia đình chị. Thế nên, chị đã rất giận ông, một câu nói thiếu suy nghĩ, hay quá giàu trí tưởng tượng của một nhà văn đã làm tổn thương đến quá nhiều người, và có tội với người đã khuất. Bởi vô tình ông đã làm cuộc sống vốn khó khăn lắm mới có được sự bình yên như hôm nay của chị và mẹ bị đảo lộn…

Mẹ đã sinh ra chị ở biên giới Campuchia, trong những ngày chiến tranh vô cùng ác liệt. Đó là kết quả của một tình yêu lớn, tình yêu đã giúp mẹ chị dám cả gan vượt Trường Sơn để được sống bên cạnh người mình yêu… Nhưng bây giờ thì lòng chị thanh thản, con người có thể thay đổi được nhiều thứ, nhưng chỉ có một điều, cái cội nguồn huyết thống của mình thì không bao giờ thay đổi được.

Nên ngồi với Mai Phương hôm nay, vẫn là những dòng ký ức đẹp về ba, đạo diễn Hồng Sến. Có những lúc chị đã làm ông thất vọng, khi 20 tuổi chị quyết định bỏ cuộc chơi đi lấy chồng. Và có những lúc chính ông làm chị bị tổn thương khi nhìn thấy ông không được hạnh phúc.

Dù thời gian được sống bên ông quá ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho chị có những ký ức tốt về ba. "Ông là một người quá nhân hậu, nhưng cũng mải mê công việc, thời gian tôi gần ông chủ yếu là đi đóng phim, chứ ông sinh ra là người của công việc và những giao đãi bạn bè. Ngay cả con gái của ba tôi và cô Thúy An sau này cũng mấy khi được gần ông đâu. Nên cô bé có lẽ là người thiệt thòi nhất. Ông làm phim kỹ lưỡng.

Những gì ông đưa lên phim là những gì ông đã thực sự trải qua, sống động chứ không phải do nghe kể lại hoặc đọc trong sách vở. Ba tôi làm phim chiến tranh rất thành công, nhưng về sau, tôi thấy ông cũng muốn chuyển sang đề tài tâm lý xã hội. Nhưng thời điểm đó là những năm đầu của thời kỳ đổi mới, điều kiện chưa được như bây giờ, những kịch bản mà ông thích lại rất khó làm, có phim làm xong lại gặp trở ngại lúc công chiếu. Tôi nghĩ, đó chắc phải là vấn đề mà ông còn trăn trở vào những ngày cuối đời".

6 tuổi, cô bé Mai Phương bước vào làng điện ảnh bằng những vai diễn đầu tiên trong bộ phim kinh điển "Mùa gió chướng" của đạo diễn Hồng Sến. Ngày đó, ông đã đặt kỳ vọng vào chị. 20 tuổi, Mai Phương đã có trong tay vài chục vai diễn, được coi là "thần đồng" của màn bạc ngày đó.

Đôi mắt đen tròn ngơ ngác, cái vẻ trong sáng như chưa từng vướng nỗi buồn đau nhân thế của Mai Phương là một lợi thế cho những vai diễn đẹp. “Mùa gió chướng”, “Nhiệm vụ hoa hồng”, “Chị em song sinh”, “Bẫy tình”, đó là những bộ phim đã in đậm dấu ấn của chị.

Đã có một thời, cái tên Mai Phương được tung hô trên màn bạc, đã có một thời, hình ảnh cô bé đã trở thành niềm ngưỡng mộ của nhiều thế hệ khán giả. Chị đã được phủ bóng hào quang từ rất sớm như vậy. Và nếu Mai Phương bước tiếp trên con đường đó, con đường đã được rải thảm đỏ, thì chắc hẳn hôm nay, chúng ta sẽ được gặp lại một Mai Phương khác, của danh tiếng, của tiền bạc, và của những câu chuyện chốn phù hoa. Nhưng dường như những điều đó, chưa từng chạm được đến chị. Tôi tự hỏi, điện ảnh không đủ ma lực đối với chị, hay Mai Phương như một con chim non sợ trời dông bão, không dám vẫy vùng giữa bầu trời tự do, để thỏa mãn những khát vọng của mình.

Khi Mai Phương lấy chồng ở tuổi 20, người ta cũng chỉ nghĩ đơn giản, cô bé Mai Phương theo chồng bỏ cuộc chơi, chọn một bến đỗ an lành. Nhưng để tự bươn mình ra cuộc đời khi còn quá trẻ, chị đã phải vùng vẫy, phải đau đớn.

Quyết định của chị mang dấu ấn của một đời sống riêng bất hạnh, 6 tuổi, hai chị em Mai Phương đã chịu cảnh chia lìa, khi cuộc hôn nhân của nghệ sĩ Kim Chi và đạo diễn Hồng Sến đổ vỡ. Rồi mẹ đi bước nữa, cuộc sống giữa những người xa lạ, giữa những ghen ghét theo thói thường khiến cô bé Mai Phương ngày đó bị tổn thương ghê gớm.

Và chị lựa chọn sự ra đi, bắt đầu cuộc sống riêng của mình. Hành trang vào đời của Mai Phương là những vụn vỡ của cuộc sống và những vết xước trong tâm hồn của cô bé 20 tuổi. Cả ba mẹ chị đều ngỡ ngàng trước quyết định đó, và không hài lòng, nhưng đó là cuộc sống của chị, chị có quyền lựa chọn.

Dẫu với sự lựa chọn đó, chị đã phải đánh đổi những năm tháng tuổi trẻ, hào quang và cả danh vọng. Nhưng đối với Mai Phương đó không phải là sự tiếc nuối. Chị đủ tỉnh táo để lựa chọn, và an lòng với điều đó.

Đôi lúc Mai Phương chạnh lòng, vì cảm giác mình đã đi ngoài lề cuộc sống. Ngay cả việc đóng phim, chị định trở lại màn bạc với vai diễn trong “Những đứa con biệt động”, nhưng cách làm phim bây giờ thị trường quá, có lẽ chị đã không còn hợp thời nên cuối cùng đã từ chối.

Chị không thuộc típ người bon chen danh lợi, nên trong những ngày bươn bả cùng chồng kiếm sống, chị nhận ra mình xa lạ với sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Mai Phương cùng chồng và hai cô con gái về Long Thành, Đồng Nai, mở quán cà phê vườn, bình an với cuộc sống giữa thiên nhiên cây cỏ.

Ở đó không quá ồn ào để thấy mình lạc lõng, và cũng không quá tẻ nhạt để chị thấy cuộc sống của mình trôi qua vô vị. Những lúc rảnh rỗi, chị viết kịch bản, và nung nấu những dự định để thực hiện ước nguyện của ba. Có vẻ như cuộc sống của chị bây giờ quá an tịnh.

Nhưng chỉ có chị hiểu, để có được sự an tịnh đó, chị đã phải đau đớn, mất mát như thế nào, chỉ có điều, sự đau đớn làm chị trưởng thành rất sớm. Nên có những người đi gần hết cuộc đời, bầm dập rất nhiều mới nắm được bí quyết của cuộc sống, thì chị, ngoài 30 tuổi đã đủ hiểu và thấu nhận những được mất ở đời, chị biết điều gì quý giá với mình, và biết ngoảnh lại nhìn con đường mình đã đi qua để bước tiếp mà không bị vấp ngã.

Cuộc hôn nhân của chị đã có những nốt trầm. Có những lúc chị vẫy vùng, bằng bản năng sống của một người đàn bà đã từng đau đớn, khát khao hạnh phúc nhưng chị đã biết dừng lại. Bản năng làm mẹ, đã lớn hơn tất cả, nhưng cũng chính điều đó, giúp chị có được sự bình an hôm nay.

Những uẩn khúc của cuộc đời đã đưa chị tìm đến cõi Phật, và trong thế giới vô thường ấy, Mai Phương đã hóa giải được những buồn vui, được mất ở đời. Dù cái vẻ yên bình đó không thể che giấu được nỗi buồn trong đôi mắt sâu hun hút của chị. Nỗi buồn đã đi cùng chị qua quãng đời nhiều biến động, trở thành một phần máu thịt trong cuộc sống của chị rồi…

Tin mới